Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 82

Ngốc ngốc tiểu thần bộ

Tác giả : Nhĩ Nhã

200812218573438_2

———————-

CHƯƠNG 82

“Thời điểm Tiểu Muội trúng độc, hắn đã lên núi hái rất nhiều hoa Vong Ưu. Hoa Vong Ưu là thành phần chủ yếu trong loại độc mà Tiểu Muội trúng phải. Ta lúc ấy đã hoài nghi hắn, nhưng không truy cứu đến cùng. Nhưng là lần này…… Hắn dám trộm Hải Long Nhãn.” Lời Đường Diệu Khuê vừa nói ra, khiến mọi người tròn mắt.

“Ngươi nói cái gì?” Đường lão phu nhân quá sợ hãi, “Ngươi nói Diệu An trộm Hải Long Nhãn?”

“Ngươi ngậm máu phun người!” Đường Diệu An cũng tức lên, chỉ vào Đường Diệu Khuê, “Ta căn bản không có trộm Hải Long Nhãn!”

“Ngươi đừng phủ nhận.” Đường Diệu Khuê lạnh nhạt, “Tiền hai ngày nay ngươi dùng là từ đâu ra?”

“Ta……” Đường Diệu An nhất thời nghẹn lời. Đường Diệu Khuê lại nói tiếp, “Ta mấy ngày nay hoài nghi ngươi, cho nên vẫn âm thầm giám sát…… Trong phòng ngươi có cơ quan, nếu có bản lĩnh, hiện tại liền mở ra cho chúng ta xem!”

“Ngươi dựa vào cái gì mà đòi cho các ngươi?” Lời nói Đường Diệu An có điểm lo lắng, hàm hàm hồ hồ, “Đó chính là nơi để mấy thứ trân quý mà ta yêu thích, không phải Hải Long Nhãn!”

“Vì sao không dám mở cho chúng ta xem?” Đường Diệu Khuê tiếp tục truy vấn.

“Ta vì cái gì phải cho người khác xem?” Đường Diệu An bất mãn.

“Diệu An.” Lúc này, Đường lão phu nhân mở miệng, “Đi mở ám cách ra.”

“Nương?!” Đường Diệu An khẽ nhíu mày, “Người không tin ta?”

“Ngươi nếu muốn người khác tin tưởng ngươi, liền để cho chúng ta xem.” Đường lão phu nhân thản nhiên nói, “Nếu thật là Hải Long Nhãn, ta không thể không dùng gia pháp với ngươi. Nhưng nếu không phải…… Ta cũng sẽ không tha cho Diệu Khuê.”

“Hảo.” Đường Diệu An căm giận bước vào phòng, mọi người liếc nhìn nhau một chút, cũng theo vào.

“Tiểu Lương Tử, Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử túm lấy tay áo Tiêu Lương hỏi, “Tại sao lại có thể như vậy a?”

Tiêu Lương nhẹ cau mày, lắc lắc đầu, “Cẩn nhi, nơi này giống như có chút kì quái, trước cứ xem tình hình đã.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, theo mọi người vào phòng.

Đường Diệu An đến mở ám cách phía sau giá sách để cho mọi người xem, chỉ thấy bên trong chứa vài cái lọ, còn có thêm một hộp gấm.

Đường Diệu Khuê mang mấy thứ kia ra, mở hộp gấm, bên trong phần lớn là thảo dược trân quý, chính là không có hạt châu nào.

“Thấy chưa?” Đường Diệu An trừng mắt, “Hải Long Nhãn ở đâu? Ở đâu a?”

Đường lão phu nhân khẽ nhíu mày, nhìn Đường Diệu Khuê.

Đường Diệu Khuê đi tới ngăn tủ bên cạnh, lại duỗi tay vào mò mò, đột nhiên hắn đụng đến một tấm ván gỗ, nhẹ nhàng nhấc miếng gỗ lên, liền thấy một hộp gấm khác ở trong.

“Này…” Đường Diệu An sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, “Này không phải của ta a…”

“Ngươi còn muốn chống chế?” Đường Diệu Khuê mang hộp gấm để lên bàn, mở ra. Mọi người nhìn vào liền thấy, ở giữa hộp là một viên ngọc lục sắc trong suốt.

“Vật chứng đều ở đây, ngươi còn dám chối tội?” Đường Diệu Khuê tức giận trừng trừng nhìn hắn.

“Ta……” Đường Diệu An chỉ tay vào Đường Diệu Khuê, “Ngươi…… Là ngươi cố ý hãm hại ta!!”

“Ngươi đừng nói bậy.” Đường Diệu Khuê mắt lạnh nhìn hắn, “Nếu không phải ngươi trong lòng có quỷ, vì sao lại không dám mở ám cách cho chúng ta xem. Tiểu Muội thân thiết với chúng ta như vậy, ngươi lại dám hại nàng, lương tâm ngươi bị chó tha đi rồi!”

“Ta không hại Tiểu Muội…… Ta!” Đường Diệu An còn muốn biện minh, chợt nghe Đường lão phu nhân lạnh lùng, “Đủ rồi, đều câm miệng cho ta!”

Đường Diệu An nhìn bà, “Nương, người phải tin tưởng con, không phải do con làm!”

“Việc này ta sẽ điều tra làm rõ. Bất quá Diệu An, trước tiên phải giam ngươi lại trong phòng!” Dứt lời, Đường lão phu nhân khoát tay với thủ hạ, “Đến dẫn hắn đi!”

Đường Diệu Sơn tiến lại, nói với Đường lão phu nhân, “Nương, nơi này có thể xảy ra hiểu lầm, Diệu An không phải loại người này.”

Tiểu Tứ Tử bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tâm nói Đường Diệu Sơn ngươi cũng quá dối trá đi, rõ ràng cái gì cũng biết, còn bày ra cái bộ dáng không biết, thực giả tạo!

“Trước cứ canh giữ hắn đã. Chuyện này ta sẽ điều tra làm rõ!” Đường lão phu nhân nói xong, quay sang hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, ngươi xem thử xem, hạt châu này có phải là thật?”

Tiểu Tứ Tử tiếp nhận Hải Long Nhãn kia xem xét một hồi, lắc đầu, “Lão phu nhân, này là giả!”

“Giả?” Mãng Lạc tuy đã biết trước đây là kế sách, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Hắn không cần biết Hải Long Nhãn là của ai tìm về, chỉ cần có thể cứu Tiểu Muội là được.

“Cẩn nhi, là giả sao?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nắm chặt hạt châu một lát, đưa tới tay Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, nóng hay là lạnh?”

Tiêu Lương nắm hạt châu, “Hơi ấm.”

“Cho nên mới là giả.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Hải Long Nhãn trầm dưới biển cả ngàn năm, vô luận là nắm thế nào, cho dù là nấu trong nước sôi, lúc cầm vẫn lạnh buốt tận xương.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, gật gật đầu. Đường Diệu Khuê lại nói, “Nói như vậy, viên Hải Long Nhãn trong cung kia cũng là giả?”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn mấy người, lại quay đầu nhìn Mãng Lạc. Mãng Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý bảo hắn không biết.

“Nếu là giả…… Vậy án này không thể tra ra được gì.” Đường Diệu Sơn đối Đường lão phu nhân nói, “Nương, vào cung trộm ngọc không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất chuyện này là do Diệu An làm…”

Đường lão phu nhân nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu vài cái, xong lại quay qua nói với bọn Tiểu Tứ Tử, “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.” Nói xong, liền mang người rời đi.

Lưu lại mấy người Tiểu Tứ Tử hai mặt nhìn nhau. Đường Diệu Khuê nhìn mọi người, “Các vị, nếu Hải Long Nhãn là giả, việc này cũng không còn gì để tra xét. Còn về chuyện Đường Diệu An, Đường môn chúng ta sẽ cho quan phủ các người một cái công đạo.” Dứt lời, liền cùng Đường Diệu Sơn rời đi.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, hỏi mấy người bên cạnh, “Lời hắn nói, ý là muốn chúng ta rời đi sao?”

Mục Phương cùng Hoa Phi Phi liếc nhìn nhau, quyết định vẫn là về phòng thương lượng.

“Bọn họ là hạ lệnh trục khách đi.” Hoa Phi Phi vừa ngồi xuống, liền thở dài.

“Đường Diệu Sơn nhất định là cảm thấy có chúng ta ở đây sẽ vướng bận.” Tiêu Lương phân tích, “Đường Diệu Khuê cũng muốn chúng ta rời đi. Bởi vì bọn hắn muốn diệt Đường Diệu An, chỉ cần chúng ta rời đi, Đường Diệu Khuê liền thuận lợi có được Hải Long Nhãn, cứu sống Đường Tiểu Muội.”

“Chúng ta đây không thể đi a.” Tiểu Tứ Tử nói, “Như thế nào có thể để cho bọn chúng thực hiện âm mưu dễ dàng như vậy, hơn nữa, Đường Diệu An bị oan nha.”

“Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nên đi.” Tiêu Lương đột nhiên nói.

“A?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn hắn.

“Ngươi muốn nói, tương kế tựu kế?” Mục Phương hỏi hắn.

Tiêu Lương gật gật đầu, “Nếu chúng ta ở đây, Đường Diệu Sơn sẽ vĩnh viễn không ra tay. Nhưng nếu chúng ta đi, Đường Diệu Sơn nhất định sẽ ra tay với Đường Diệu Khuê và Mãng Lạc… Cứ như vậy, Đường môn chỉ có thể nằm trong tay hắn.”

“Nguyên lai là vậy a.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Có lý! Vậy chúng ta trước hết tìm chỗ tránh tạm, rồi âm thầm theo dõi hắn.”

“Chỉ là chúng ta nếu cứ như vậy rời đi, khó tránh khỏi để người ta hoài nghi a…” Hoa Phi Phi nói, “Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” mọi người cùng nhìn hắn.

“Trừ phi để Đường lão phu nhân đuổi chúng ta đi.”

“Đường lão phu nhân sẽ đuổi chúng ta sao?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi hắn.

“Cẩn nhi, ta cảm thấy Đường lão phu nhân là người khôn khéo.” Tiêu Lương sờ sờ cằm, “Nói không chừng đã phát hiện gì rồi.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử ghé lên lưng Thạch Đầu, nghĩ nghĩ, “Chúng ta nếu cứ như vậy rời đi, Đường Diệu Sơn bọn hắn liền đối phó với Mãng Lạc?”

Mãng Lạc cười cười, “Các ngươi không cần lo lắng, ta đã có chuẩn bị, hai huynh đệ kia khó mà giải quyết được ta. Chúng ta cứ đợi đến ngày mai, xem Đường lão phu nhân an bài thế nào.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử gối lên bụng Thạch Đầu, sờ sờ lông nó. Thạch Đầu thích nhất là Tiểu Tứ Tử sờ bụng cho nó, bụng hướng lên trời, tứ chi duỗi thẳng, thoải mái mà hừ hừ.

Tiểu Tứ Tử sờ a sờ, vừa nhỏ giọng nói với nó, “Thạch Đầu nha, bụng ngươi thịt thịt lại nhiều lên, ngươi phải giảm béo có biết hay không? Bằng không sau này có tiểu Bố Bố sẽ vất vả.”

Thạch Đầu mặc kệ hắn, vẫn cứ nằm im, thoải mái mà nhận phục vụ.

Tiễn Tử đứng một bên nhìn, mê đắm mà ngắm cái bụng trắng trắng của nó, trong lòng ngứa ngáy, nghĩ  bước lại muốn cọ cọ, liền bị Thạch Đầu một cước đá bay, còn bị trừng mắt — Ngươi tới thử xem!

Tiểu Tứ Tử xoa xoa Tiễn Tử đáng thương chỉ biết đứng bên mà nhìn Thạch Đầu, nắm lỗ tai nó nói nhỏ, “Tiễn Tử nha, muốn hôn nhẹ chút không?”

Tiễn Tử mở to mắt — Có thể sao?

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, chỉa chỉa Thạch Đầu đang thoải mái đến sắp ngủ, nháy mắt với nó.

Tiễn Tử nhích nhích lại, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm lên bụng Thạch Đầu.

Thạch Đầu thoải mái mà hừ hừ vài tiếng, cảm thấy thực hưởng thụ, cũng không để ý là ai làm. Tiễn Tử thấy nó không ý kiến, cứ yên tâm lớn mật liếm a. Liếm a liếm, Thạch Đầu cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào lại kì kì a? Mở mắt nhìn thấy……

“Chi chi chi!!!” Thạch Đầu kinh hãi, lật người che bụng lại, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiễn Tử — Các ngươi xấu lắm!

Tiễn Tử tủm tỉm cọ cọ nó — Thạch Đầu, thực thoải mái đúng không, về sau ta sẽ giúp ngươi liếm nha?

Thạch Đầu liếc xéo — Ai muốn ngươi liếm a!!

Tiểu Tứ Tử cười cười lui qua một bên, để cho Thạch Đầu cùng Tiễn Tử thân thiết, lại bị Tiêu Lương ở phía sau một phát bế lên giường, “Cẩn nhi, như thế nào lại vậy, giúp đỡ Tiễn Tử đùa giỡn lưu manh?”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Hắc hắc, bọn nó nếu nhanh nhanh một chút, ta không phải là sớm có tiểu Bố Bố sao!”

Tiêu Lương gật đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử tựa vào giường cười một trận, lại ôm gối nằm sấp xuống, tựa hồ có tâm sự.

“Cẩn nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương nhéo nhéo hai má hắn, “Nhìn ngươi như có thật nhiều tâm sự, nghĩ đến cái gì sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Tiểu Lương Tử, ngươi thực cảm thấy, là Đường Diệu Sơn lợi dụng Đường Diệu Khuê, trừ bỏ mọi người, sau đó ngồi lên chức chưởng môn sao?”

Tiêu Lương ngẫm nghĩ, hỏi hắn, “Có gì không đúng sao? Cẩn nhi, ngươi có phát hiện gì?”

“Ân…… Cũng không có gì.” Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nằm xuống, “Ta luôn cảm thấy là lạ, ân, đại khái chắc là do ta nghĩ nhiều đi. Chờ ngày mai nói tiếp vậy!”

3 bình luận về “Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 82

  1. Tiểu Tứ Tử là tiểu ngốc tử nhưng cũng là đại trí giả ngu trong truyền thuyết a, chỉ có điều nói là giả cũng ko phải cố ý giả, nói chung là ngốc đến nỗi cũng không biết là mình rất cơ linh đi :))

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.