Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 81

Ngốc ngốc tiểu thần bộ

Tác giả : Nhĩ Nhã 

998407_548119661902804_1567036419_n———————

CHƯƠNG 81

Đường Diệu Đình lúc này ăn khổ, bị Đường lão phu nhân đánh cho một trận, ước chừng nửa năm cũng chưa xuống giường được. Mặt khác, còn bị Tiểu Tứ Tử hạ dược, một kẻ dâm tặc lại không cương được, há còn mặt mũi gì nữa? Hắn đơn giản rời bỏ Đường môn, chạy về núi nhỏ phía nam Thục Trung, đóng cửa dưỡng bệnh không tiếp khách.

“Đường Diệu Đình đi rồi, hiện tại còn lại Đường Diệu Sơn, Đường Diệu Khuê cùng Đường Diệu An.” Tiêu Lương nói với mọi người, “Ta thấy, phỏng chừng là muốn xuống tay với Đường Diệu An trước.”

“Ân.” Mãng Lạc gật gật đầu.

“Tiểu Lương Tử.” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hỏi, “Ngươi đã điều tra ra, Đường Diệu Sơn giấu Hải Long Nhãn ở đâu chưa?”

“Chúng ta mấy ngày nay theo dõi hắn suốt ngày đêm.” Thanh Ảnh thở dài, “Bất quá tên tiểu tử kia một chút động tĩnh đều không có. Hắn quả nhiên thâm tàng bất lộ, Hải Long Nhãn chắc chắn bị hắn giấu ở nơi bí mật. Chúng ta không dám tùy tiện lẻn vào điều tra, chỉ sợ đả thảo kinh xà.”

“Như vậy không phải biện pháp a.” Tiểu Tứ Tử xoa xoa Thạch Đầu, “Khi nào mới có thể phá xong án đây?”

“Tiểu Tứ Tử.” Hoa Phi Phi nhìn hắn cười cười, “Làm gì mà gấp như vậy?”

Tiểu Tứ Tử trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Còn có thể không gấp sao, vội trở về thành thân a.”

“Tiểu Vương gia.” Lúc này, Hắc Ảnh vội vã chạy vào, “Bên ngoài có vài bộ khoái, nói là muốn bắt Mãng Lạc.”

“Tới thực nhanh.” Mục Phương nhíu mày, “Để ta ra ngoài giải quyết.”

Nói xong, liền dẫn người ra ngoài. Hoa Phi Phi thân thể đã tốt, cũng theo ra ngoài. Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau, cũng đi ra.

Trước cửa Đường môn, có bốn năm người đang đứng, tướng tá vạm vỡ, tay cầm vũ khí, hướng bên trong ồn ào, “Đem Mãng Lạc giao ra đây!!!”

“Đúng vậy, hắn chính là Ô Đầu lão quái. Nhanh ngoan ngoãn theo chúng ta hồi kinh chịu tội!”

“Đường môn không được bao che khâm phạm triều đình!”

Đang ồn ào, liền thấy từ trong có vài người đi ra, mọi người nhất loạt ngẩng đầu, chau mày, “Nga…… Nguyên lai là Mục Phương Mục thần bộ, khó trách không cùng chúng ta nói chuyện.”

Mục Phương nghe lời nói lạnh nhạt này, liếc mắt nhìn xuống, liền thấy lẩn trong đám người, có vài bộ khoái mà hắn từng gặp.

“Các vị, vụ án của Ô Đầu lão quái, ta vẫn đang điều tra, mời các vị trở về.” Mục Phương đối bọn họ chắp tay.

Mấy bộ khoái liếc nhìn nhau, tựa hồ thực bất mãn, “Mục thần bộ, chúng ta đều biết ngươi là kim bài thần bộ. Bất quá, nếu biết Mãng Lạc chính là Ô Đầu lão quái, vì cái gì không áp giải người về kinh? Còn lưu lại Đường môn?”

Mục Phương cười nhẹ, “Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ.”

“Ngươi……!” Mấy bộ khoái liếc mắt nhìn nhau. Sau lại thấy Hoa Phi Phi đi ra, tựa hồ là xem náo nhiệt. Có một bộ khoái thấy hắn, liền chau mày, “Mục thần bộ, ngươi thế nào lại cùng một chỗ với yêu nhân này?”

Hoa Phi Phi vừa nghe liền nhướn mi, “Ngươi nói ai là yêu nhân? Tên béo kia.”

“Ngươi!!!” Bộ khoái bị Hoa Phi Phi mắng chính là một bộ khoái hơi béo phì, làm việc ở gần đây.

“Yêu nhân!” Người nọ giơ tay chỉ thẳng Hoa Phi Phi, “Ai chẳng biết ngươi là hái hoa tặc…… Còn không…….” Nói còn chưa dứt, đã bị Mục Phương một đạp bay ra ngoài.

Bộ khoái kia vốn đã ục ịch, bị một đá này của Mục Phương, mãi không đứng dậy được, mở to mắt trừng hắn, “Ngươi…!!”

“Mắt của ngươi bị mù sao?” Mục Phương mắt lạnh nhìn hắn, “Hoàng bảng đã điều tra sự tình của dâm tặc, cùng Hoa Phi Phi không quan hệ, ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta liền lấy mạng ngươi.”

Hoa Phi Phi ở phía sau hắn, đưa tay sờ sờ cằm, cảm thấy thực hưởng thụ.

“Mục Phương.” Béo bộ khoái đứng lên, chỉ vào hắn, “Ngươi từ lúc nào đã ở cùng đám giang hồ này?”

“Nếu nói người khác, trước tiên cứ nhìn lại mình đã.” Mục Phương nhếch mi, “Nhìn xem ai có vẻ giống giang hồ hơn…… Ngươi có thể trở về cáo trạng, bất quá vụ án Đường môn này, là do Mục Phương ta tra xét, những người khác mời về.”

………

“Tiểu Lương Tử.” Cùng đi xem náo nhiệt – Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Tiêu Lương, “Phương Phương hảo soái nha.”

“Hắn vì Hoa Phi Phi, sẽ bất chấp tất cả.” Tiêu Lương lắc lắc đầu, “Cẩn nhi, Mục Phương như vậy, chỉ sợ đắc tội với nhiều người, ngươi ra ngoài chống đỡ giúp hắn đi.”

“Chống đỡ giúp hắn?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.

“Ngươi không phải là tiểu vương gia sao. Ngươi cứ dùng thân phận tiểu vương gia này trấn trụ đám người họ.” Tiêu Lương giải thích, “Mất công bọn họ giở trò, hãm hại Mục Phương.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Hảo.” Vừa định đi, lại bị Tiêu Lương kéo lại, “Cẩn nhi, phải có uy nghiêm chút a.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực, hóp hóp bụng lại, cả người gồng lên, tận lực bày ra bộ dáng uy nghiêm, còn chưa đi, đã bị Tiêu Lương ôm lại.

Tiểu Tứ Tử không phòng bị mà nghiêng ngã vài cái, bất mãn nhìn Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, làm chi ôm ta lại a.”

Tiêu Lương để hắn lên lưng Tiễn Tử, “Cưỡi Tiễn Tử đi ra ngoài, thoạt nhìn rất uy nghiêm.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Tiễn Tử, nhìn nhìn nó, xác thực so với ngồi trên lưng Thạch Đầu cao hơn nhiều, lại liếc liếc nhìn Thạch Đầu, chỉ thấy lỗ tai nó dựng thẳng, thực khó chịu mà nhìn Tiễn Tử — cho ngươi cõng Tiểu Tứ Tử của ta!

Tiễn Tử khó hiểu nhìn nó, lại xoay mặt nhìn Tiêu Lương. Tiêu Lương vỗ mông Tiễn Tử một chút, “Đi thôi Tiễn Tử, xuất ra uy phong của ngươi cho Thạch Đầu xem a.”

Tiễn Tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ tai đều dựng lên.

Thạch Đầu ở phía sau ngắm nó một cái, tâm nói, Tiễn Tử thúi có cái gì thần khí nha, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhìn thêm mấy cái, tâm nói — Hắc mao mới là soái khí nha.

Tiểu Tứ Tử cưỡi Tiễn Tử ra ngoài viện, “Đừng ồn ào.”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy từ trong cửa Đường môn, một con gì to đùng đùng đi ra, trên lưng nó còn có một thiếu niên đáng yêu đang ngồi, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

“Ngươi là ai?” Mấy bộ khoái khó hiểu hỏi.

“Lớn mật!” Lúc này, hai ảnh vệ nhảy xuống đám bộ khoái, “Thấy Tiểu Vương gia còn không chịu hành lễ.”

“Tiểu Vương gia?” mấy bộ khoái quay đầu nhìn nhau, càng thêm khó hiểu.

Thanh Ảnh xuất ra lệnh bài Vương phủ, để cho bọn họ nhìn, “Vụ án lần này, là Tiểu Vương gia chúng ta ủy thác cho Mục thần bộ điều tra, mấy người các ngươi không có việc gì thì lui ra!”

Mấy người quay mặt nhìn nhau, tâm nói, khó trách Mục Phương dám oai phong như thế, nguyên lai là có tiểu vương gia làm chỗ dựa. Nhưng dù sao đây người này cũng là đại quan, Cửu vương gia Triệu Phổ quyền cao chức trọng, cũng không phải dễ chọc.

Cuối cùng bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành bái lễ Tiểu Tứ Tử, rồi xoay người rời đi.

Tiểu Tứ Tử thấy bọn họ đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, đem bụng nhỏ vừa gắt gao hóp lại mà thả lỏng, thở hổn ha hổn hển.

Mục Phương lắc đầu quay lại, chỉ thấy Hoa Phi Phi tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn.

Mục Phương khẽ nhíu máy, “Ngươi thân thể khỏe rồi sao? Chạy ra đây làm gì?”

Hoa Phi Phi sắc mặt thay đổi, trừng mắt nhìn hắn, buông một tiếng “Ngốc tử” rồi bỏ đi.

Mục Phương bị mắng mà đơ ra, trong lòng có chút không rõ vì sao Hoa Phi Phi lại gọi hắn là “Ngốc tử”, hắn còn đang nghĩ biểu hiện của hắn là rất tốt a.

Tiểu Tứ Tử thấy được, từ trên người Tiễn Tử nhảy xuống, nhìn Mục Phương một hồi, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Mục Phương khó hiểu nhìn hắn.

“Ta nói Phương Phương nha.” Tiểu Tứ Tử liếc đểu Mục Phương một cái, “Bọn họ đều nói ta ngốc, nhưng ta cảm thấy, ngươi so với ta càng ngốc hơn!”

Mục Phương trừng mắt, tâm nói — không phải đi?!

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng, “Ngươi xem ngươi đi, lúc nãy mở miệng thì oai phong như vậy, sao quay qua lại nói chuyện linh tinh, còn để cho Hoa Hoa chửi.”

“Ta nói cái gì?” Mục Phương khó hiểu.

“Ngươi nghĩ nha, ngươi vừa rồi vì Hoa Hoa, không tiếc đắc tội với mấy bộ khoái kia, Hoa Hoa đương nhiên là cảm động. ngươi quay đầu lại, hẳn là vỗ ngực, đắc ý nói “Hoa Hoa, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể đụng tới một cọng tóc của ngươi!”” Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa diễn tả, liền cảm thực đã ghiền a.

Mục Phương bất đắc dĩ lắc đầu, “Cái này không được tự nhiên a.”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt, “Cái gì mà không tự nhiên, chứ để cho Hoa Hoa gọi ngươi là ngốc tử thì hay ho a.” nói xong, chạy đi tìm Tiêu Lương, cùng trở về biệt viện.

Theo sau, mọi người tụ tập trong phòng Tiểu Tứ Tử, thương lượng kế sách tiếp theo, mọi người đang định đêm nay sẽ lẻn vào phòng Đường Diệu Sơn điều tra, thì Hắc Ảnh phụ trách theo dõi tiến vào, “Tiểu Vương gia, Đường Diệu An và Đường Diệu Khuê tới đây.”

“Cái gì?” Tất cả đều giật mình, tâm nói cũng quá nhanh rồi đi?

“Vì sao lại đến?” Tiểu Tứ Tử hỏi Hắc Ảnh.

“Đường Diệu Khuê nói, năm đó là do Đường Diệu An hạ độc Đường Tiểu Muội, nay đang đánh một trận với hắn.”

“Xem ra, Đường Diệu Sơn muốn mượn tay Đường Diệu Khuê, giải quyết Đường gia lão lục này.” Mục Phương nhíu mày.

“Chúng ta đi nhìn xem!” Tiểu Tứ Tử nháy mắt đứng lên, mang theo mọi người ra ngoài.

Quả nhiên, vừa ra tới cửa, liền nghe thấy tiếng vang kinh thiên động địa, là tiếng động của binh khí.

Bọn người Tiểu Tứ Tử vừa vào sân, liền thấy Đường Diệu Khuê cùng một thiếu niên nhỏ gầy đang so chiêu, vị này phỏng chừng là Đường Diệu An đi. Bất quá đừng nhìn Đường Diệu An tuổi còn trẻ, dáng người lại bằng một nửa Đường Diệu Khuê, nhưng vừa xuất thủ, cũng không kém cỏi chút nào.

Hai người chiêu tới chiêu lui, đánh túi bụi, Tiểu Tứ Tử vừa xem vừa chậc chậc lưỡi, hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Đường Diệu An chỉ sợ là mới hơn mười tuổi đi? Công phu như thế nào lại tốt như vậy?”

“Không đúng a.” Tiêu Lương nhíu mày, “Ta nhớ rõ Đường Diệu An phải hơn hai mươi tuổi mới đúng…… Bất quá thân hình như thế nào chỉ như thiếu niên.”

“Là do từ nhỏ luyện độc mà thành.” Mãng Lạc một bên trả lời nghi vấn của mọi người.

“Mãng Lạc?” Tiểu Tứ Tử nhìn ra phía sau, liền thấy Đường Diệu Sơn, còn có Đường lão phu nhân đang chạy đến.

“Chuyện này đến tột cùng là như thế nào?!” Đường lão phu nhân cau mày đi đến, nhìn hai huynh đệ đang đứng đối diện, cả giận nói, “Tứ ca các ngươi làm chuyện đó đã đủ dọa người rồi. Hai huynh đệ các ngươi thế nhưng còn tự giết hại lẫn nhau, hai ngươi muốn mặt mũi Đường gia ta vứt chỗ nào nữa?!”

Đường Diệu An cùng Đường Diệu Khuê liếc nhìn nhau, trên mặt vẫn còn tức giận. Đường Diệu An đối Đường lão phu nhân nói, “Nương, không phải ta, là do Ngũ ca chạy tới trước mặt ta, kêu ta là hung thủ hại chết Tiểu Muội, muốn ta đền mạng. Ta căn bản không biết hắn nói cái gì, hắn thế nhưng lại ra tay trước, ta nếu không cản lại, không chừng cái mạng này cũng mất rồi.”

Đường lão phu nhân nhíu mày, nhìn Đường Diệu Khuê, “Ngươi nói cái gì? Lời này có căn cứ sao? Như thế nào lại dám nói xấu huynh đệ ngươi?”

Đường Diệu Khuê thu kiếm, nói với nàng, “Nương, ta có chứng cớ! Năm đó người hạ độc Tiểu Muội, chính là hắn!”

Tất cả mọi người giật mình nhìn chằm chằm Đường Diệu Khuê…… Hắn có chứng cớ??

2 bình luận về “Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 81

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.