Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 77

Ngốc ngốc tiểu thần bộ

Tác giả : Nhĩ Nhã

1123592140cf4e7af4l

———————

CHƯƠNG 77

Ôn ôn tồn tồn tắm xong, Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử qua giường lau người, sau đó thay quần áo giúp hắn.

Tiêu Lương vội vàng để Tiểu Tứ Tử mặc quần áo, lại thấy hắn ngồi cân cân nhắc nhắc, nhỏ giọng hỏi, “Cái kia… Ta hỏi ngươi Tiểu Lương Tử nha…”

“Ân?” Tiêu Lương giương mắt nhìn hắn, “Làm sao vậy, Cẩn nhi?”

“Hoa Hoa cùng Phương Phương, không phải đã hôn rồi sao, thế nào mà hai người còn như vậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta vừa thấy Hoa Hoa đi cùng Đường Diệu Đình, sau đó Phương Phương không những không đi theo, còn bỏ đi… Không phải nói Đường Diệu Đình là đại sắc lang sao? Phương Phương cứ yên tâm để Hoa Hoa đi cùng hắn sao?”

Tiêu Lương nghe xong khóe miệng co giật, “Kì thật cũng không phải chỉ có Mục Phương kì lạ.”

“Hử?” Tiểu Tứ Tử tò mò, “Còn ai kì nữa?”

“Mục Phương đừng nhìn bình thường thông minh, về mặt tình cảm quả thực rất ngốc.” Tiêu Lương lắc lắc đầu, “Lại nói Hoa Phi Phi luôn châm chọc hắn, hắn lại càng không hiểu, hai người cứ nói qua nói lại, tự nhiên sẽ hiểu lầm.”

“Vậy Phương Phương không thích Hoa Hoa sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Còn Hoa Hoa? Hắn có thích Phương Phương không a?”

“Ân… Theo ta thấy…” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, “Ta cảm thấy hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó.”

“Vậy chúng ta liền tới giúp bọn họ một phen!” Tiểu Tứ Tử nhanh nhẹn mặc thêm áo, tinh thần sáng láng nhảy xuống giường, “Chúng ta mau tác hợp Hoa Hoa với Phương Phương cho tốt, như vậy là được rồi!”

Tiêu Lương bật cười, cũng nhanh mặc quần áo, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày.

“Cẩn nhi, lại đây.”

Thấy Tiêu Lương ngoắc mình, Tiểu Tứ Tử liền chạy qua, chỉ thấy Tiêu Lương chọt một khe nhỏ ngay tại cửa sổ, xuyên qua khe nhỏ nhìn xuống, bên dưới phố người rất náo nhiệt.

“Nhìn cái gì a?” Tiểu Tứ Tử mơ hồ, giương mắt nhìn Tiêu Lương.

“Ngươi xem ngay đầu ngõ kia đi.” Tiêu Lương thấp giọng nói cho hắn, vừa xoay cằm hắn sang bên, chuyển hướng con ngõ đối diện tửu lâu.

Tiểu Tứ Tử nhìn thấy ở đó có vài người đang đứng, bộ dạng lén lút, hơn nữa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn tửu lâu, tựa hồ đang chờ ai đó đi ra.

Lúc này, phía sau ngõ nhỏ có một người đi tới, để Tiểu Tứ Tử vừa vặn nhìn thấy, “Di? Này không phải là lão ngũ Đường gia sao? Đường Diệu Khuê?”

“Hắn hình như đang theo dõi chúng ta.” Tiêu Lương nhỏ giọng nói, xong nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

“Vì sao hắn lại muốn theo dõi chúng ta?” Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, đi lại chỗ Thạch Đầu ngồi xuống, nhéo nhéo tai nó.

“Đại khái là vì chuyện thuốc thang của Đường Tiểu Muội đi.” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Ta có một biện pháp.”

“Biện pháp gì a?” Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Lương kêu Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh vào, thì thầm vài câu. Tiếp đó, Tiểu Tứ Tử cùng hắn tránh ở sau cửa sổ theo dõi, liền thấy khi Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh vừa rời khỏi, quả nhiên có vài người của Đường môn theo sau bọn họ. Hai người rẽ vào một hiệu thuốc, bọn người theo dõi liền đứng ngoài, chờ hai người đi ra, liền có người tiến vào hỏi han này nọ.

Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử nha, ngươi kêu Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh đi hỏi mấy loại thuốc mắc tiền làm chi? Mấy loại đó rất hiếm, mấy y quán nhỏ bình thường đều không có.”

Tiêu Lương nhếch nhếch khóe miệng, “Để xem bọn người kia có phải vì phương thuốc kia mà đến.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Bất quá, lén lút như vậy, khẳng định là có vấn đề rồi. Muốn cứu tiểu muội nhà mình, cần gì mà phải lén lút như vậy a.”

“Ta xem, bọn hắn tám phần là có bí mật không muốn người khác biết.” Tiêu Lương lắc đầu, “Bất quá, người xuất thủ đầu tiên lại là Đường Diệu Khuê, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc.”

“Tiểu Lương Tử, ngươi thật thông minh.” Tiểu Tứ Tử tủm tỉm cười, hỏi hắn, “Vậy kế tiếp chúng ta làm gì đây? Đi nơi nào?”

“Đi tìm Mãng Lạc cùng Mục Phương xem sao. Để Mãng Lạc đi điều tra Đường Diệu Khuê một chút, dù sao hắn đối với bọn họ cũng tương đối hiểu biết.” Tiêu Lương suy nghĩ chốc lát, “Mặt khác, chúng ta cũng phải để Mục Phương đi tìm Hoa Phi Phi trở về.”

“Đi hỗ trợ Hoa Phi Phi sao?” Tiểu Tứ Tử tò mò.

“Cũng không hẳn là hỗ trợ…” Tiêu Lương ngẫm nghĩ, hơi nhíu mày, “Ta thấy con người Đường Diệu Đình rất cổ quái, Hoa Phi Phi lại đang nóng giận, bị lừa đi, nhưng không nên để chịu thiệt. Mục Phương cũng quá sĩ diện rồi, không chịu đi theo, vạn nhất Hoa Phi Phi xảy ra chuyện, xem hắn có hối hận không.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, “Đúng! Vậy chúng ta mau đi thôi!”

“Bất quá Thạch Đầu cùng Tiễn Tử phải ở lại đây.”

“Hửm?” Tiểu Tứ Tử nhăn mày, “Vì sao a?”

Tiễn Tử cùng Thạch Đầu cùng vểnh tai, Thạch Đầu còn hướng người Tiểu Tứ Tử cọ cọ — Ta muốn đi cùng ngươi nha Tiểu Tứ Tử!

Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, “Ở cửa còn có người của Đường Diệu Khuê theo dõi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra cửa sau, mang theo Tiễn Tử với Thạch Đầu thật không tiện.”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, thân thủ ôm móng vuốt Thạch Đầu, “Thạch Đầu, ta ôm ngươi đi ha?” Nói xong, liền dùng sức ôm bàn chân Thạch Đầu lên, Thạch Đầu vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Tứ Tử thở hổn hển nửa ngày, có chút chán ghét nhìn nó, “Thạch Đầu nha, ngươi phải giảm béo đi!”

Thạch Đầu nhìn nhìn bụng hắn, Tiểu Tứ Tử nheo nheo mắt, bóp mũi nó.

“Cẩn nhi, chúng ta đi thôi.” Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử ra ngoài, Tiểu Tứ Tử tựa hồ có chút không nỡ, Tiêu Lương liền cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn, “Cẩn nhi, chúng ta đây tạo chút cơ hội cho Tiễn Tử cùng Thạch Đầu ở chung một chỗ, bằng không hai chúng nó sao phát sinh tình cảm a, chúng ta chỗ nào có Tiểu Bố Bố đây?”

Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng nha!” Liền vội vàng chạy lại nói với bọn nó, “Hai người các ngươi phải ngoan một chút a, chúng ta đi ra ngoài.” Nói xong, xoay người cùng Tiêu Lương xuất môn, đi tới cửa, nghĩ tới cái gì, lại quay về, nói nhỏ vào tai Tiễn Tử, “Cái kia, Tiễn Tử nha.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nói, “Cái kia, ta là muốn Tiểu Bố Bố.”

Tiễn Tử lập tức lắc lắc cái đuôi.

Nhưng là, trong mắt Tiểu Tứ Tử lại lộ ra một tia nguy hiểm, nhéo nhéo cổ nó, sắc mặt âm trầm dặn dò, “Nhưng Thạch Đầu là nữ hài tử, ngươi không thể đùa giỡn lưu manh a!!!”

Tiễn Tử chớp mắt mấy cái, nuốt nuốt nước miếng.

Tiểu Tứ Tử hắc hắc cười hai tiếng, thật nghiêm túc nói, “Cái kia, ngươi cùng Thạch Đầu nói chuyện yêu đương thì có thể, nhưng nếu là sinh Tiểu Bố Bố, thì phải chờ tới lúc động phòng mới được. Nếu ngươi dám đối Thạch Đầu xằng bậy…” Nói tới đây, Tiểu Tứ Tử lại liếc liếc nhìn xuống phía dưới Tiễn Tử, “Ta liền cho ngươi biết tay!”

“A……” Tiễn Tử hít một hơi lãnh khí, vội vàng vẫy vẫy vẫy đuôi — Sẽ không ! Ta mới không thô lỗ như vậy đâu, ta sẽ tận lực hống Thạch Đầu cao hứng!

Tiểu Tứ Tử vừa lòng gật đầu, lại sờ sờ Thạch Đầu mấy cái, hoan hoan hỉ hỉ theo Tiêu Lương xuất môn, hai người lén lút đi từ cửa sau ra ngoài.

“Thân ái?” Triệu Phổ kéo kéo tay áo cái người đang ngồi buồn bực một bên, “Chúng ta không đi theo sao?”

Công Tôn ngẩng mặt, thật lâu sau mới mở miệng, “Tiểu Tứ Tử quả nhiên là bảo bối của ta!”

Triệu Phổ sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn.

Chỉ thấy Công Tôn âm thầm, “Tiểu Lương Tử nếu trước khi thành thân mà dám động vào Tiểu Tứ Tử, ta cũng liền cho hắn biết tay!” Nói xong, liền gọi Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh đến phân phó, “Hai người đi theo nhóm Tiểu Tứ Tử đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta cũng lâu chưa gặp Thạch Đầu rồi.”

“Tuân mệnh.”

Triệu Phổ giật mình nhìn hắn, “Thân ái, ngươi đi nhìn Thạch Đầu mà không đi theo Tiểu Tứ Tử sao?”

“A…” Công Tôn cười cười, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, cười tủm tỉm, “Thạch Đầu thông minh lanh lợi, ta muốn nó giúp ta một chuyện.” Nói xong, đẩy cửa vào nhà.

Trong phòng, Tiễn Tử mới vừa bị Tiểu Tứ Tử giáo huấn, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, xoay mặt, liền thấy Thạch Đầu đang dựa một bên, tựa hồ rất nhàn nhã, vẫy vẫy đuôi, lắc lắc lỗ tai, toàn thân đều là màu trắng, nhìn thực xinh đẹp.

Tiễn Tử chạy qua — Thạch Đầu.

Thạch Đầu liếc mắt nhìn nó, chính lúc này, Công Tôn đẩy cửa bước vào.

Thạch Đầu ngẩng mặt, vừa nhìn thấy người bước vào là Công Tôn và Triệu Phổ, vui mừng đứng lên vẫy đuôi lia lịa.

Tiễn Tử chưa từng gặp qua hai người họ, ban đầu còn có chút khẩn trương, nhưng thấy Thạch Đầu đối bọn họ dường như rất quen thuộc, liền nhỏ giọng hỏi nó — Thạch Đầu, bọn họ là ai?

Thạch Đầu nhìn lại nó — Là hai phụ thân của Tiểu Tứ Tử nha, ngươi phải ngoan một chút!

Tiễn Tử chấn động, nếu nói Thạch Đầu cùng Tiểu Tứ Tử như huynh muội, thì hai người này xem như nhạc phụ tương lai của nó? Liền vội vội vàng vàng rung đùi đắc ý đứng lên.

Công Tôn vừa nhìn Tiễn Tử liền thấy thích, ôm nó cọ cọ, Triệu Phổ một bên cũng đang nhìn nó, cảm thấy rất khá, tán thưởng, “Quả thực không tầm thường, là một hăng hái công a!” Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Công Tôn liếc cho một cái.

Sau, Công Tôn lại nhu nhu lỗ tai Thạch Đầu cùng Tiễn Tử, nói nhỏ chuyện hắn muốn bọn chúng làm.

Tiễn Tử cùng Thạch Đầu cái hiểu cái không, Công Tôn nói cái gì? Kêu bọn chúng giám sát Tiểu Lương Tử, không cho hắn sờ thí thí của Tiểu Tứ Tử sao?

………

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cách Đường môn không xa, đang đuổi theo Mãng Lạc và Mục Phương. Mãng Lạc vừa nghe người theo dõi bọn họ là Đường Diệu Khuê, cũng hơi có chút giật mình, “Đường Diệu Khuê sao… Thật đúng là không nhìn ra.”

“Hắn bình thường đều giả bộ như vậy?” Tiêu Lương hỏi, “Nếu không, liền chứng tỏ có người sai khiến hắn làm vậy. Còn nếu đúng, chính hắn cố ý như vậy, người này rất nguy hiểm.”

“Từ lúc ta nhận thức hắn, hắn chính là cái dạng này.” Mãng Lạc nghĩ nghĩ, “Lại nói, hắn rất nghe lời Đường Diệu Sơn.”

“Cái này dễ thôi.” Mục Phương bên cạnh cho ý kiến, “Chúng ta âm thầm theo dõi Đường Diệu Sơn, Đường Diệu Khuê nếu là bị hắn sai sử, thì hai người nhất định có thương lượng gì đó với nhau.”

“Hảo.” Mãng Lạc gật gật đầu, “Nội tình Đường môn cứ để ta lo. Ta sẽ về theo dõi bọn hắn suốt đêm xem sao.” Nói xong, xoay người bước đi.

Mục Phương cũng nghĩ đi theo, bất quá Tiểu Tứ Tử cản hắn lại.

“Làm sao vậy?” Mục Phương quay người nhìn hắn.

“Nga, là Hoa Hoa…” Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời, Tiêu Lương ở sau đã nhéo mông hắn một cái.

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Lương, Tiêu Lương đối hắn nháy mắt mấy cái — Cẩn nhi, nói thẳng là không được, phải có biện pháp khác.

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, chợt nghe Tiêu Lương ngẩng đầu nói với Mục Phương, “Hoa Phi Phi thực sự đi theo Đường Diệu Đình rồi sao?”

“Ân.” Nhắc tới chuyện này, Mục Phương tựa hồ vẫn còn căm tức, gật đầu cho có lệ.

“Ai nha, nguy rồi.” Tiêu Lương chau mày, lắc lắc đầu, “Hoa Phi Phi chỉ sợ lần này phải chịu khổ.”

“Có ý gì?” Mục Phương tuy rằng bực mình y, nhưng nghe được lời nói của Tiêu Lương, tâm không nhịn được nảy một nhịp, khẩn trương hỏi, “Ngươi nói cho rõ ràng đi.”

“Này Đường Diệu Đình phong lưu nổi danh đã lâu… Nghe nói hắn vừa cho thuộc hạ tìm một loại dược gì đó, nói là sẽ đối phó với Hoa Phi Phi, chúng ta nghe không rõ ràng, vốn muốn báo trước cho hắn một tiếng, không nghĩ tới hắn đã rời đi rồi.”

“Cái gì?!” Mục Phương kinh hãi, “Đường Diệu Đình thực sự đánh chủ ý lên Hoa Phi Phi… Bất quá, Hoa Phi Phi khôn khéo như vậy, sẽ không bị trúng kế đi?”

“Này rất khó nói nga.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng, “Nếu nói đến dùng độc, Đường môn là lợi hại nhất.”

“Đúng vậy.” Tiêu Lương gật gật đầu, “Đến lúc đó hắn dùng xuân dược, dâm dược, hãn dược gì đó… Hoa Phi Phi lại đang nổi giận, chưa biết chừng…”

“Nguy rồi!” Mục Phương xoay người hướng bến đò mà chạy như điên.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười, nhấc chân liền đuổi theo.

Bên phía bến đò, Hoa Phi Phi đang ngồi cùng Đường Diệu Đình trên một chiếc thuyền hoa. Này một đường đi, Hoa Phi Phi cứ liên tục nhìn ra phía sau, thủy chung vẫn không thấy Mục Phương đuổi theo, trong lòng tức giận muốn điên lên — Tử ngốc tử, vừa keo kiệt vừa khó ưa!

Đường Diệu Đình phân phó người chèo thuyền, vừa cùng Hoa Phi Phi trò chuyện trên trời dưới đất, Hoa Phi Phi không yên lòng, nhưng cũng đối Đường Diệu Đình đề phòng cẩn thận. Dù sao hắn cũng là người từng trải, Đường Diệu Đình là loại người nào, hắn trong lòng tự biết, đương nhiên sẽ không mất cảnh giác.

Chính là không ngờ tới, cái tên Mục Phương kia lại không nhìn như vậy, thấy mình cùng tên Đường Diệu Đình lên thuyền hoa cũng không đuổi theo một bước, chẳng lẽ yên tâm như vậy?! Tâm hắn đột nhiên có chút lạnh, tuy rằng trên đường đi luôn cùng Mục Phương cãi nhau, nhưng chính mình đối với y cũng có chút hảo cảm. Bất quá ngoài mặt, tên kia cũng không thích hắn, nhưng hắn vẫn nghĩ chính mình làm người lỗi lạc, không có gì thẹn với lòng, Mục Phương kia chỉ là sĩ diện, kì thật tâm đã sớm động rồi đi…… Nhưng lần này, chẳng lẽ là tự mình đa tình? Người ta căn bản là không cần ngươi? Hoặc là nói, trong lòng Mục Phương, Hoa Phi Phi đúng như từng lời y nói, là tên hái hoa tặc không biết xấu hổ, như vậy mới xứng cùng Đường Diệu Đình sắc lang.

Càng nghĩ càng cảm thấy nản chí, Hoa Phi Phi cũng bắt đầu tức giận, ngươi thì có cái gì hơn người, không phải chỉ là một bổn đầu bếp thôi sao, lại uống thêm hai chén rượu, cảm thấy Đường Diệu Đình bên cạnh càng nhìn càng không vừa mắt. Kì thật Hoa Phi Phi muốn cùng bọn Tiểu Tứ Tử tung hoành thiên hạ, hơn phân nửa là vì hắn xem trọng Mục Phương, còn về phần xem trọng y ở điểm nào, trong lòng hắn cũng không rõ. Đại khái là vì, đại đa số người đối tốt với hắn đều là có vì có ý đồ riêng, hoặc do bị bộ dạng của hắn mê đảo, nhưng thật ra lại không có người nào thật tình. Mục Phương tuy rằng khô khan, nhưng lại là người thâm tình…… Thật không dễ dàng gì mà gặp được đi.

“Hoa huynh, ngươi uống ít ít thôi.” Đường Diệu Đình một bên cười nói.

Hoa Phi Phi nhìn hắn một cái, “Trở về đi, ta không thoải mái, không muốn du hồ.”

“Không thoải mái a?” Đường Diệu Đình sửng sốt, “Vậy Hoa huynh vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, ta đi phân phó thuyền công quay thuyền lại.”

Nói xong, liền đưa Hoa Phi Phi vào khoang thuyền, chính mình đi xuống phía đuôi thuyền.

Hoa Phi Phi thấy hắn đi rồi, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm ngẩn người…… Trên bàn để một lư hương thoang thoảng, một tia khói nhè nhẹ từ lư hương thoát ra, mang theo một cỗ hương quế nồng đậm, rất dễ chịu…… Bất quá, đầu như thế nào có chút nặng nề? Hay là uống say rồi?

————————

Tiểu Bố Bố : cái bao

Theo mình hiểu thì trong truyện gồm có Thạch Đầu (tảng đá) + Tiễn Tử (cái kéo) =>> Tiểu Tứ Tử muốn thêm Tiểu Bố Bố (cái bao) nữa a =o=

Lâu rồi không post chương mới, thành thật xin lỗi mọi người. Tết này, mình sẽ ráng mần cho xong, dứt điểm luôn, chứ để dây dưa quá cũng ngại (tất nhiên kế hoạch là vậy =v= )

Với những bạn comt mà mình ko rep được, trước là xin lỗi các bạn, bận quá nên mình cũng ít lên wp, mong các bạn thông cảm. Sau là muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, giúp mình có động lực để làm tiếp ^^

Sau cùng, cũng gần Tết rồi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé !!!

4 bình luận về “Ngốc ngốc tiểu thần bộ : Chương 77

  1. theo như ta nhớ thì trong số đồng nhân bao công của Nhã đại chỉ có ngốc ngốc này là nhiều xôi thịt nhất, ta hùi trước nhịn hok nôỉ nên qua wattpad đọc hết rùi, giờ đợi nàng edit xong lại đọc lần nữa =v=
    lại nói, truyện nì nhiều couple, có chính có phụ có luôn chớp nhoáng qua đường cơ mà cặp nào cũng cute, cũng HE thực là càng ngày càng cuồng chủ nghĩa nhân đạo hoàn mỹ của Nhã đại >v<

      1. hợ hợ, nói chung là cũng chấm mút được nhiều hơn chút chút thôi, so với QH với LDA thì coi như “thịnh soạn” hơn nhiều rồi, ko phải nói chứ Tiểu Lương Tử đúng là tốt phước hơn mấy lão công kia nhiều :))

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.