Thịnh Thế thanh phong: chương 74

Thịnh thế Thanh phong

Chương 74: Xem diễn

 

“Ai….” Ngao Thịnh ngồi trên ghế chợt than thở , đối diện là Tước Vĩ đang phe phẩy quạt hương bồ.

“Ông già, làm sao lại đánh ta?” Ngao Thịnh xoa xoa ót bất mãn liếc Tước Vĩ.

“Ngươi lại than vài tiếng nữa xem lão tử có khiến cho ngươi chết không!” Tước Vĩ ngửa mặt lên trời, xem thường ” Ngươi làm gì a ? Mới tí tuổi liền than thở? Làm hoàng đế còn bất mãn gì nữa a, ngươi như thế làm sao cai quản được dân chúng?”

Ngao Thịnh xoa cằm, nói ” Làm hoàng để thực sự chính là đi tìm bất mãn.”

Tước Vĩ nháy mắt mấy cái, hỏi “Ta lần trước chỉ ngươi mấy chiêu đó vô dụng a?”

Ngao Thịnh lại thở dài một hơi “Dùng được, có điều chỉ làm được một ít”

“Vậy tiếp tục dùng.” Tước Vĩ nói.

“Thanh không phải người thường.” Ngao Thịnh bất đắc dĩ, “Ta lại đánh không lại hắn, chỗ nào còn có cơ hội tốt a….. Hơn nữa, từ sau lần trước, hắn lại rất cẩn thận, một chút sơ hở cũng không có. Ta cũng muốn thắng hắn nhưng thật sự phải luyện thêm một hai năm nữa mới có thể vượt qua Thanh…Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Chờ một hai năm?”

Tước Vĩ  nhìn chằm chằm Ngao Thịnh một lúc lâu, lắc đầu “Ngươi bộ dạng thế này, cũng không cần đợi một hai năm nữa, phỏng chừng một hai tháng liền bệnh chết đến nơi.”

“Đúng vậy a.” Ngao thịnh đổi tay chống cằm, ngáp một cái vô lực nói “Có ai thảm  như ta không, đế vương khác trái ôm phải ấp hậu cung ba ngàn người còn chưa tính, ta chuyên tâm nhất chí liền yêu một người, hắn lại không để ta ôm, nhìn xem ăn không được lại còn phải bỏ tâm tư làm lưu manh… Ta muốn ăn đậu hũ, hôn môi hắn cũng không thường xuyên, con mẹ nó người nói là vì sao?”

Tước Vĩ chớp mắt “Ngươi dứt khoát cho Thanh xuân dược rồi trên giường làm đến ba ngày ba đêm là được a.” [ (“O_O) Lão có phải là thầy giáo không a~ ]

Ngao Thịnh xoa xoa cằm “Ta mỗi đêm đều mơ như vậy thế nhưng thật sự làm thì lại không dám.”

Tước Vĩ mắng hắn “Không tiền đồ” [Lão thật tiền đồ sáng lạng a~]

Ngao Thịnh bĩu môi “Ta làm vậy thật, Thanh nói không chừng liền giết ta hoặc tự vẫn chết…Ta đây hối hận cũng không kịp luôn.”

“Cho nên nói ngươi không tiền đồ, bị hắn trị gắt gao như vậy cũng đừng oán người khác.” Tước Vĩ nói.

“Lão nhân, ngươi hãy chỉ ta vài chiêu  đi, ngươi xem Mộc Lăng như vậy thế mà Vọng Thiên còn trị được, Thanh so với Mộc Lăng thì chỉ như thỏ so với hồ ly, không lí do gì mà hồ ly ăn còn được , nay cả thỏ con ăn lại không được a. Ta đây so với Vọng Thiên cũng đâu kém.”

Tước Vĩ khoát tay “Thanh Thanh của ngươi so với Mộc Lăng không giống nhau, người cùng Tần Vọng Thiên đều là sói. Nhưng sói với hồ ly là cùng loại, sói với thỏ có thể  giống sao? ”

“Ta đây chắc chắn phải làm thái giám rồi!” Ngao Thịnh vùi đầu trên bàn thở dài.

“Ngươi thử khiêu khích Thanh Thanh của ngươi một chút xem.” Tước Vĩ nói ” Tỷ như  đi tìm một nha đầu nào đó làm cho hắn ghen.”

“Oa…” Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn Tước Vĩ “Người đừng hại ta a, mấy trò này ta không có hứng thú, Thanh không để tâm, hắn lại tưởng ta thay  lòng, ghen với thương tâm cũng không có, xoay người đi vô tung vô ảnh. Lúc đó ta hối cũng không kịp, ngay cả phần mộ tổ tiên người, ta cũng đào lên! ”

Tước Vĩ trợn hung hăng liếc Ngao Thịnh một cái “Không lương tâm.”

Ngao Thịnh đoạt lấy hồ lô rượu của hắn “Quên đi, mượn cớ uống say nổi cơn về cường hắn.”

“Ngươi có thể say được đến đâu a?” Tước Vĩ lạnh lùng dội nước lã vào Ngao Thịnh “Với tính cách Thanh Thanh của ngươi nhất định đem ngươi quăng xuống giếng lúc đó chính người tự mình thanh tỉnh.”

“Ách…”Ngao Thịnh nằm dài trên bàn “Nhân sinh thật đúng là không thú vị, ngươi nói ta liều mạng muốn làm hoàng đế vì cái gì a? Một chút lời cũng không có.”

“Có thể hay không hai ngươi cùng ở trong cung là nguyên nhân?” Tước Vĩ đột nhiên hỏi.

“A?” Ngao Thịnh khó hiểu.

“Ân, ta cuối cùng cũng cảm thấy Thanh Thanh nhà ngươi ở hoàng cung lúc nào có vẻ rất khẩn trương. Ngươi xem lần trước đánh giặc, khi ấy, hắn ở bên ngoài thật sự rất tự tại, đến khi trở về trong cung lại luôn gò bó.” Tước Vĩ nói xong, vừa cười cười “Bất quá cũng khó trách, ngươi dù sao cũng là hoàng đế, mỗi lời nói tiếng động đều phải cẩn thận, tránh thiếu sót a.”

“Ân…” Ngao Thịnh vuốt cằm, nhíu mày trầm tư “Lão nhân, ngươi nói như thế, thật đúng….”

“Còn có a, ngươi không nói Thanh Thanh của ngươi là ở Hắc Vân Bảo lớn lên sao?” Tước Vĩ hỏi.

“Đúng.” Ngao Thịnh gật đầu.

“Môn phái giang hồ rất náo nhiệt.” Tước Vĩ nhún nhún vai “So với hoàng cung không hề giống nhau, ta lần trước có nghe Tiểu Mộc nói với ta a, hắn với đệ tử Tu La Bảo, Hắc Vân Bảo mấy ngàn người đều cùng nhau ăn cơm rất náo nhiệt, hiện tai không còn như trước nữa. Cho nên nói, Thanh Thanh của ngươi tuy trầm mặc ít lời, nhưng hẳn không phải người thích tịch mịch, ngươi xem có thể hay không làm cái gì náo nhiệt một chút, cho hắn thả lỏng, cũng không khẩn trương như thế.”

“Náo nhiệt…” Ngao Thịnh miệng khẽ nhếch, khó xử nói “Ân, này ta đây không phải người náo nhiệt, làm như thế nào?”

“Không phải muốn ngươi náo nhiệt, là hoàn cảnh náo nhiệt.” Tước Vĩ nói “Ngươi nếu rảnh, liền dẫn hắn đi ra ngoài dạo đi.”

“Đi dạo?” Ngao Thịnh khẽ nhíu mày “Đi dạo phố?”

“Tóm lại chính là khi nào ngươi rảnh, dẫn hắn rời khỏi hoàng cũng trong chốc lát, như vậy sẽ không làm cho hắn cả ngày khẩn trương,  không khẩn trương thì ngươi không phải dễ hành sự sao?”

Ngao Thịnh sờ sờ  mũi ______có lý!

. . . .

Đêm đó, Tương Thanh ăn cơm chiều trong phòng đang nghĩ buổi tối nên làm gì, chỉ thấy Ngao Thịnh vội vã chạy vào.

Tương Thanh thấy hắn mặc một thân thường phục, có chút khó hiểu “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Thanh, hai ta đi dạo phố đi.” Ngao Thịnh nói.

“Có việc ?” Tương Thanh nghĩ đến Ngao Thịnh muốn điều tra manh mối gì, đã thấy Ngao Thịnh khoát tay chặn lại, cười nói “Đêm nay Nhạc đô có hội hoa đăng rất vui, hai ta cùng nhau đi đi?”

“Hoa đăng…” Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh “Nhưng nhà ngươi…Ngươi như vậy đi ra ngoài có thể hay không, không thuận tiện cho lắm.”

“Không có thuận tiện cái gì?” Ngao Thịnh cười “Có thể gây tổn thương được ta và ngươi có bao nhiêu người? Hơn nữa còn có nhiều ảnh vệ đi theo, Nhạc đô lại là địa bàn của ta, ở Nhạc đô nếu không an toàn, ở hoàng cung cũng giống nhau thôi.”

Tương Thanh nghe xong gật gật đầu.

“Đi thôi.” Ngao Thịnh kéo Tương Thanh, cùng nhau chuồn ra ngoài  hoàng cung bằng cửa sau, đi dạo phố.

Nhạc đô là đô thị lớn nằm ở phía nam, rất phồn hoa náo nhiệt, lại có sông Xuyên Hà đi qua, trên sông có tới 9981 cầu đá lớn nhỏ, lớn nhất có thể chứa cả 5 cỗ xe ngựa song song thông qua, dễ dàng cùng nhau qua cầu. Hai bên bờ là những dãy phố, trên sông thuyền hoa nhiều như thêu hoa dệt vải. Hôm nay trăng tròn, đầu đường từ Nam chí Bắc thuyền nối nhau , treo đầy lồng đèn rực rỡ, hoa đăng lơ đãng trôi, lấp lánh ánh sáng đẹp không sao tả xiết. Trên đường người người tấp nập, Nhạc đô dân chúng từ trước đến nay đều ham vui, vốn ban đêm người người tấp nập, hôm nay lại càng phi thường tấp nập. Nơi nơi tràn ngập tiếng cười trò truyện của tình nhân.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh xuống phố, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng có chút giật mình, Ngao Thịnh thân thủ nắm tay Tương Thanh, Tương Thanh có chút khẩn trương, ở Nhạc đô đông người làm vậy rất dễ gây chú ý, Ngao Thịnh nhìn hắn, nói “Thanh, nhiều người như vậy, vạn nhất ngươi lạc ta thì sao? Ta sợ không tìm được ngươi.”

Tương Thanh ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa trên đường đại đa số mọi người tay trong tay, cả trai lẫn gái đều có, hai người bọn họ tay trong tay, cũng sẽ không khiến cho người nào hoài nghi, bởi vậy liền thản nhiên. Hai người một đường đi tới, ngắm hoa đăng, Ngao Thịnh mua một ít đồ ăn vặt, cùng Tương Thanh vừa đi vừa ăn, giống hệt như tiểu hài tử lần đầu đi dao phố. Tương Thanh thấy hắn khóe miệng dính thức ăn, đưa tay lau cho hắn, Ngao Thịnh tâm tình tốt, này chiêu của Tước Vĩ chỉ cho thật đúng là cao kiến, Tương Thanh ở trong cung kia thật sự khẩn trương!

Lại đi dạo một trận, hai người đến một tòa tiểu lâu, chợt nghe bên trong có tiếng xướng ca hấp dẫn truyền tới, còn có tiếng người trầm trò khen ngợi, Ngao Thịnh hưng trí, kéo Tương Thanh nói “Thanh, có muốn xem hay không?”

Tương Thanh gật gật đầu, hai người vén lên rèm cửa, đi vào, quả nhiên thấy trên đài đang diễn xướng, phía dưới người người trầm trồ khen ngợi.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vào trong, tiểu nhị đang đứng ở cửa tiếp đón khách nhân, thấy hai người, vội vàng đi tới, nói “Hai vị gia, chúng ta hiện giờ đã hết chỗ, không bằng đợi buổi diễn tiếp theo đi.”

Ngao Thịnh hỏi “Xong màn này mất bao lâu?”

Ngao Thịnh vốn có khí chất hoàng đế, đầy uy nghiêm, tiểu nhị mắt lạnh xem xét Ngao Thịnh liền cảm thấy vị này phú tước phú quý, lại nhìn quần áo hắn, càng thêm xác định, lên tiếng “Còn cỡ nửa màn, đại khái một canh giờ.”

“Một canh giờ a.” Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh.

“Lâu lắm, bằng không đừng đợi?” Tương Thanh nói, lúc này,lại truyền tới tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, Ngao Thịnh nhìn mọi người, cười nói “Lại nói , đến kinh thành lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe diễn.”

Tương Thanh ở bên nghe được sửng sốt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Ngao Thịnh này làm hoàng đế…Các hoàng đế đều nuôi gánh hát trong hậu viện, con hát tốt nhất cả nước đều được tuyển vào, rảnh rang có thể nghe xướng một khúc, Ngao Thịnh này sinh ra đến giờ cũng chưa được nghe diễn…Nhưng là nếu hiện giờ chờ một canh giờ lại đến nghe, trở về liền trễ, ngày mai còn phải lâm triều, lần khác đi…. nhưng Ngao Thịnh cũng không thường xuyên ra ngoài, còn có nhiều công sự. [Ngao Ngao hảo đáng thương a~ hay anh xướng cho hắn đi]

“Hỏa kế.” Tương Thanh khách khí nói với tiểu nhị “Có thể hay không thêm một chỗ? Chúng ta đến xem không dễ, không còn cách nào khác, thêm nhiều ngân lượng cũng không sao.”

Tiểu nhị do dự, Ngao Thịnh lại xoay mặt nhìn Tương Thanh, trong lòng kinh ngạc, Tương Thanh đây là vì hắn cầu tên tiểu nhị kia? Trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, ngọt ngào là do Tương Thanh vì hắn đi cầu kẻ khác, xót là vì sự cầu xin đầu tiên Thanh lại vì hắn. Ngao Thịnh xoay mặt trừng mắt liếc tiểu nhị, thầm nói “Ngươi dám nói chữ không, ta liền giết ngươi cùng đốt trụi cái lâu này.”

Tiểu nhị bị Ngao Thịnh trừng mắt thiếu chút nữa đứng tim, bản năng cảm giác được người này không nên đắc tội, liền lên tiếng “Ách, quí khách, thêm chỗ cũng được, bất quá vị trí lệch một chút.”

“Cũng không còn cách nào khác, đa tạ.” Tương Thanh cười, tiểu nhị  mới gặp Tương Thanh thấy hắn lạnh như băng tựa hồ không thân cận, không nghĩ tới nói chuyện lại nhã nhặn ôn hòa thế, cũng mặt cười chào đón “Công tử quá khách khí.” Nói xong, liền phân phó chạy thêm một bàn.

Ngao Thịnh nhẹ nhàng nắm tay Tương Thanh, nói “Ngươi về sau, đừng vì ta cầu người khác.”

Tương Thanh ngốc lăng, nhợt nhạt cười nói “Điều này sao là cầu người, chẳng qua cùng hắn thương lượng mà thôi, không có gì đáng ngại.”

Ngao Thịnh trong lòng cảm động, chính lúc này, lại nghe bên cạnh có một thanh âm truyền đến “Chậm đã!”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh xoay mặt, chỉ thấy hai thân hình của thanh niên vận y phục xanh đi tới. Hai người này dáng người không cao, rất khôi ngô, cầm trên tay chiếc quạt, tóc buộc cao,khuôn mặt có vẻ hơi đen. Người đi phía trước có vẻ hơi tức giận, trừng mắt nhìn tiểu nhị một cái nói “Vì sao bọn họ có thể thêm một chỗ, bản công tử cũng trả thêm ngân lượng, lại không thể có thêm?”

“Ách…” tiểu nhị im lặng, nói thế nào đây, này hai người kia vừa mới tiến vào nghe không còn chỗ, đã nói trả thêm mười lần bạc để có chỗ. Nhưng tiểu nhị kì thật cũng là chưởng quầy, nghe người trẻ tuổi kia trong lời nói, thái độ kiêu ngạo, có chút không vừa mắt, cho nên không đáp ứng. Nhưng Tương Thanh cùng Ngao Thịnh, đặc biệt là Tương Thanh nói chuyện thương lượng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thứ hai là do Ngao Thịnh khí thế quá mạnh mẽ, này Nhạc đô dưới chân thiên tử, ai biết được đâu đắc tội vị quyền quí nào? Bởi vậy hắn đáp ứng, không nghĩ là, làm cho người khác hiểu lầm.

“Ách…Hai vị này là khách quen, thêm chỗ là bình thường.” tiểu nhị cuống quít nói dối, mong có thể lấp liếm cho qua.

“Nga?” Người trẻ tuổi phía trước đóng quạt đánh giá cao thấp Tương Thanh cùng Ngao Thịnh, cười lạnh “Khách quen? Ta đây hỏi các ngươi, này trên hiện đang xướng cái gì, các ngươi biết sao?”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh hai mặt nhìn nhau, hai người không phải người thích kịch xướng thì làm sao biết đang diễn cái gì? Đều có chút dở khóc dở cười.

“Hừ.” Ngưởi trẻ tuổi kia cười lạnh, lấy cây quạt chỉ vào tiểu nhị, nói “Người Trung Nguyên các ngươi. mắt cẩu không phân biệt cao thấp! Hôm nay ta tốt nhất nên giáo huấn các ngươi một chút.”

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nghe được người này nói chuyện, trong lòng suy nghĩ, lại nhìn người này, ngũ quan so với người Trung Nguyên bình thường có chút khác biệt, làn da cũng đen hơn rất nhiều, nguyên lại là dị tộc a.

“Ai nha…” tiểu nhị còn chưa kịp nói lại, đã bị người kia đá một cước gục xuống rồi chỉ vào tiểu nhị nói với người phía sau “Lột da hắn cho ta!”

“Dạ!” Người phía sau  hiển nhiên là tùy tùng của người trẻ tuổi, đi lên tính đánh người, tiểu nhị sợ hãi, vội dập đầu cầu xin tha thứ, lúc này, những người đang xem diễn cũng nghe thấy có chuyện, đều quay đầu xem náo nhiệt.

“Ai nha ông chủ!” Nhiều người trong điếm chạy đến muốn ngăn người trẻ tuổi kia đánh người, nhưng đều bị đá bay.

“Chậm đã.” Tương Thanh thân thủ ngăn lại người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi sửng sốt vì bị đẩy ra, kinh ngạc nhìn Tương Thanh, vừa mới đả hắn một chưởng, Tương Thanh tựa như không hề dụng đến nội lực, lại làm cho cánh tay hắn tê dại, trong lòng giật mình.

“Chuyện gì cũng từ từ, đừng đánh người a.” Tương thanh nâng tiểu nhị dậy, hỏi hắn “Không có việc gì chứ?”

Tiểu nhị trúng vài cái đánh, xoa chỗ đau tại quai hàm, lắc đầu “Đa tạ công tử a.”

Lúc này, nhiều người xem diễn cũng nói, “Có chuyện gì không thể nói a, làm sao lại đánh người?”

“Hừ.” Vừa mới đá văng tiểu nhị người trẻ tuổi kia khinh miệt cười cười, nói “Đều nói người Trung Nguyên có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ta xem hoàn toàn không phải vậy, không chỉ mắt cẩu không thấy cao thấp, còn có nhiều người đi khi dễ ít người, không gì hơn cái này.”

Tương Thanh khẽ nhíu mày, Ngao Thịnh xem xét người nọ, cười nói “Man di, miệng chó không mọc được ngà voi rất hợp với ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?” Người nọ lập tức phát hỏa, ngoại tộc bình thường hận nhất nghe người Trung Nguyên gọi là man di, tay chỉ thẳng Ngao Thịnh “Ngươi mắng ai man di?”

Tương Thanh kéo tay áo Ngao Thịnh, nhìn hắn ___ngươi cũng đừng đổ dầu vào lửa.

Ngao Thịnh khoát tay cười, nói “Ta sớm nghe qua ở vùng phía nam, người ta nói về man di, đều là loại không hiểu lí lẽ, không phân biệt phải trái, liền động thủ đánh người, ăn toàn thịt tươi sống, uống nước dơ bẩn, dùng lá cây làm quần áo, quả nhiên không sai a.”

“Ngươi…Ngươi có dám nói lại lần nữa không?” Người trẻ tuổi hiển nhiên thẹn quá hóa giận.

Ngao Thịnh vờ hoảng sợ, khóe miệng khẽ cười “Ta có sợ hay không không cần ngươi để ý, bất quá ngươi có hay không loại đó, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.”

Kia hai người trẻ tuổi nghe xong đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, nháy mắt có chút xấu hổ.

Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhìn kĩ lại hai người, khuôn mặt có vẻ hơi đen, nhưng thật sự rất thanh tú, hơn nữa thanh âm nói chuyện cũng quái dị, không có hầu kết…Thân hình nhìn rất khôi ngô bất quá cảm giác lại không tự nhiên, rõ ràng là có đệm thêm nhằm che dấu dáng người…Lại nhìn, chân cũng không to…Là nữ.

“Ngươi…Nói bậy bạ cái gì đó?” Người nọ đè thấp thanh âm cảnh cáo Ngao Thịnh “Lại nói bậy ta làm thịt ngươi!”

Ngao Thịnh lạnh lùng cười, nói “Liền như vậy thượng cẳng chân hạ cẳng tay, há mồm ngậm miếng là làm thịt, một ngày nào đó cũng không biết ngươi chết thế nào…Còn có a, mắt cẩu không thấy cao thấp không phải người Trung Nguyên chúng ta mà là ngươi, ngươi mở miệng nói thêm mười lần giá để có chỗ, chúng ta cũng chỉ là giá gốc thêm chỗ, chẳng qua chúng ta cùng tiểu nhị thương lượng, mà ngươi thì lại ngang ngạnh chỉ tay sai khiến.”

Người trẻ tuổi kia sửng sốt, tuy rằng khuôn mặt được bôi đen, nhưng nhìn ra được mặt đã đỏ lên.

Người xem diễn đứng ở đằng sau nghe vậy cũng nói “Này tiểu ca nói cho rõ ràng a!”

“Có tiền con mẹ nó là giỏi a?”

“Chưởng quầy làm rất đúng!”

. . . Trong chốc lát, người xem đều bàn tán ồn ào làm cho hai người kia đi ra ngoài.

“Nợ này tính sau.” Người nọ đi đến trước mặt Ngao Thịnh hung hăng trừng hắn một cái “Cho ngươi lời khuyên, lần sau đừng có gặp được ta, bằng không gặp một lần chém một lần.” [hảo hung dữ a]

Ngao Thịnh cười nói “Ta cũng cho ngươi lời khuyên, Thịnh Thanh chúng ta lấy bạch làm đắc ý, vốn bộ dạng đã xấu, đừng hướng bản thân trên mặt bôi đen.” [Theo mình Nhã tỉ chơi chữ a, có lẽ Ngao Ngao dùng chữ bạch vừa chỉ da trắng là xinh đẹp, vừa là thanh bạch, chính trực=> ý là bạn trẻ này không phải người ngay thẳng]

Nữ kia giả nam trang, nha đầu trừng mắt nhìn Ngao Thịnh  như muốn cắn chết hắn, vốn trên đời này có nữ nhân nào muốn nghe người khác nói mình xấu, huống chi Ngao Thịnh lại là nam nhân anh tuấn bất phàm.

“Đi!” Người nọ căm giận hét to người tùy tùng phía sau, bước nhanh ra khỏi diễn lâu.

Diễn lâu lão bản vì cảm ta Ngao Thịnh cùng Tương Thanh cứu mạng mình, liền dành cho hai người ở vị trí tốt nhất ngay lầu hai một bàn, giúp hai người hảo hảo xem diễn.

Ngao Thịnh tâm tình tốt ngồi xuống, Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn “Làm sao khi dễ một nha đầu ngoại tộc.”

Ngao Thịnh nhún nhún vai “Đây là bài học cho nàng, ta là giúp nàng.” Nói xong liền gọi tiểu nhị “Tiểu nhị, lấy cho ta một bình trà ngon, chút điểm tâm, loại tốt nhất.”

“Hảo!” Tiểu nhị vui mừng đi rồi, Tương Thanh quay sang nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh luôn luôn tiết kiệm, hôm nay như thế nào lại lãng phí.

Ngao Thịnh nhìn ra tâm tư Tương Thanh, cười nói “Dù sao cũng không phải tiền của ta.”

Tương Thanh lại càng không hiểu, Ngao Thịnh từ trong tay áo xuất ra một túi tiền màu đỏ, quăng lên bàn, nói “Kia hai nha đầu đó có chút tài sản.”

Tương Thanh lấy hai túi tiền trên bàn, chỉ thấy bên trong một xấp ngân phiếu, một số vàng bạc, mở to hai mắt nhìn Ngao Thịnh “Ngươi như thế nào bắt người ta đưa tiền?”

Ngao Thịnh vui vẻ “Thanh, thứ kia không phải bắt, mà là trộm.”

“Ngươi.” Tương Thanh bị Ngao Thịnh chọc tức, hạ giọng nói “Ngươi đường đường là hoàng đế lại đi trộm tiền của hai cô nương sao?”

Ngao Thịnh cười to, nói “Các nàng không phải ỷ vào tiền tài khinh người sao? Ta thật muốn xem các nàng không tiền thì phải thế nào.”

Tương Thanh chép miệng, nói “Quên đi, mau trả lại cho các nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Đừng hại người.”

Ngao Thịnh đoạt lại hai túi tiền, úp úp mở mở “Không chịu.”

Tương Thanh nheo mắt lại nhìn hắn.

Ngao Thịnh đang cầm chén trà Thiết Quan Âm, thoải mái đưa cho tiểu nhị một vạn hai ngân phiếu, tiểu nhị vô cùng mừng rỡ chạy đi.

“Đây là ta trôm về, Thanh, nếu ngươi muốn, chính mình trộm lại đi.” Ngao Thịnh cười nói “Bằng không cho ta hôn một cái, ta liền đưa ngươi.”

Tương Thanh có chút vô lực nhìn vẻ mặt lưu manh của Ngao Thịnh, khiến chính mình tức giận đến không nói ra lời, nghĩ lại, mình cũng có chút dính dáng, quyết định mặc kệ, bưng chén trà vừa uống vừa xem diễn, lơ đãng cầm một khối Long Tu ăn “Ân…thật ngon.”

Tương Thanh thuận miệng khen, Ngao Thịnh liền gọi hỏa kế, ném một đĩnh vàng cho hắn “Đem tất cả bánh Long Tu lên đây.”

“Vâng!” Tiểu nhị cầm vàng vôi đi lấy.

Tương Thanh đỡ trán thở dài…

 

Hết chương 74

 

 

Bánh Long Tu và truyền thuyết về nó :

 

Bánh Long Tu  là món ăn vặt lâu đời của Trịnh Châu, bánh này bên ngoài có hình dáng sợ râu , cho nên gọi là bánh Long Tu . Nguyên liệu gồm bột mì, đường, dầu ăn, cùng ít gừng, tôm, muối thịt,trứng trộn chung với nhau. Có màu vàng, ngọt mặn vừa miệng, vị độc đáo.

Lai lịch của bánh Long Tu đến từ  một thần thoại vô cùng quen thuộc__ Na Tra đại náo thủy cung.

Truyền thuyết kể ràng, tháp tháp Lý thiên vương Trần Đường Quang làm tổng binh thì phu nhân mang thai ba năm rưỡi, kết quả hạ sinh được một cái thịt đản ( dịch ra hơi ghê, nó tựa tựa như sọ dừa lúc mới sinh ấy). Lý thiên vương cho rằng đây là vật xấu. Dùng kiếm bổ ra, xuất hiện một hài đồng tay đeo vòng bạc, bụng thắt dây đỏ rất tuấn tú, đặt tên là Na Tra.

Na Tra thuở nhỏ rất thích việc luyện tập võ công. Có một ngày, hắn cùng bằng hữu ở bờ biển chơi đùa, gặp phải Đông Hải Long Vương tam thái tử đang ức hiếp dân chúng, giết hại nhi đồng. Cậu bé Na Tra nhìn mặt hắn thấy ghét, lòng đầy căm phẫn, giơ chân giơ tay đánh chết Tam thái tử, rút gân hắn. Đông Hải Long Vương tức giận giáng tội cho ba má Na Tra. Gây sóng gió bão bùng quyết không bỏ qua.

 

 

 

 

 

 

 

3 bình luận về “Thịnh Thế thanh phong: chương 74

  1. Đến chết vì e Thịnh, công phu mắng ng càng ngày càng cao =)) e nó quả k hổ vs biệt danh “sói con” mà còn là sói đói, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc xơi tái tiểu Thanh :”> nhưng lúc cần nghiêm túc e quả là 1 đế vương chân chính, sinh ra để xưng vương (cực thix e lúc này ><)
    m rất thix cách yêu of tên sói con trong truyện này 😡

    thks b đã edit. Fighting!

  2. Mình thích bộ này lâu lắm rồi mà hồi trước chỉ đọc đến chương 49 thì bị dừng. Mấy năm nay cũng không nhớ đến, hôm nay lại vô tình gặp đc nhà bạn dịch tiếp lâu rồi mà không biết . Dù muộn vẫn muốn cảm ơn bạn đã bỏ công dịch!

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.