[Nơi ta an lòng] Chương 11

Chương 11

Mọi người còn nhớ Liêu Hành không :3

Liêu Hành nhìn thấy, không khỏi bi phẫn: các cậu nghĩ là tui muốn hả? Con gái của đại boss cậu dám cự tuyệt thử xem?

 

Vinh Yên nhìn cậu đang cúi đầu nghịch di động, ngồi ở một bên hỏi: “Hành Hành, chú đang nhìn cái gì?”

 

“Không có gì.” Liêu Hành bắt đầu dọn dẹp, nhìn kim đồng hồ đã gần hơn 9 giờ, nói với bé, “Cháu đi tắm đi! Đi, đi lấy áo ngủ của cháo mau.”

 

Liêu Hành vốn đang rối rắm có nên tắm cho bé gái hay không, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân a. . . Thế nhưng Vinh Yên đã chủ động nói: “Hành Hành, cháu tự mình tắm được!”

 

Liêu Hành thở phào: “Được, chú đi giúp cháu pha nước.”

 

Vừa một bên mở nước vừa dặn dò bé: “Bồn tắm hơi lớn một chút, nên chú để ít nước cho cháu, có vấn đề gì cháu cứ kêu chú, chú ở ngoài cửa chờ. Có thể tự mình gội đầu không?”

 

Vinh Yên lắc đầu: “Không biết.”

 

“Được rồi, chú trước giúp cháu gội đầu ha.” Liêu Hành lấy chậu rửa mặt rồi bật nước, sau khi thử qua nước nóng, để Vinh Yên nằm ở ghế dài gấp đặt trong phòng tắm, để tóc bé thả trong chậu nước, vô cùng chuyên nghiệp bắt đầu gội đầu, bộ dạng như một thợ gội đầu chuyên nghiệp.

 

Vinh Yên nhìn hắn, cười rộ lên: “Hành Hành, chú gội đầu thật thoải mái đó nha!”

 

“Kia là đương nhiên, chú đây đã học qua rồi đó!”  Liêu Hành đắc ý nói, “Chú khi nghỉ đông và nghỉ hè, phải đi đến tiệm cắt tóc học nghề, cái khác thì không nói, gội đầu chính là chuyên nghiệp đó! Chú còn biết cắt tóc nữa!”

 

Vinh Yên vẻ mặt sùng bái: “Hành Hành thật lợi hại đó!”

 

“Ha ha!”

 

Liêu Hành giúp bé gội xong, đem sữa tắm, khăn mặt, khăn tắm, áo ngủ đặt gọn gàng trên ghế nhỏ, lại cẩn thận dặn dò một lần nữa, mới ra ngoài, vừa nghịch di động vừa chờ bé tắm.

 

Vinh Yên tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, đã là 40 phút sau, cánh tay nhỏ ôm lấy khăn mặt ở trên đầu, chờ cậu sấy tóc.

 

Liêu Hành sấy tóc tất nhiên cũng vô cùng chuyên nghiệp nha, chỉ một lát sau liền xong. Ôm lấy bé đặt trên giường trong phòng khách, đắp chăn, nhìn lên đồng hồ đã sắp 10 giờ, liền nói: “Đi ngủ sớm một chút.”

 

Vinh Yên nắm tay áo cậu: “Nhưng mà Hành Hành còn chưa có kể chuyện cổ tích cho cháu mà.”

 

“. . . Cháu còn phải nghe chuyện cổ tích khi ngủ sao?” Liêu Hành buồn bực, “Chú không kể được chuyện cổ tích đâu. . .”

 

Vinh Yên lấy ra một cuổn truyện nhi đồng ban ngày đã mua đưa cho cậu: “Kể cái này đi chú.”

 

Liêu Hành bất đắc dĩ, đành phải nằm bên cạnh nàng, mở sách ra, cũng may không phải mấy truyện đồng thoại linh tinh của trẻ nhỏ, là truyện Tây du kí, Liêu Hành vừa nhìn thấy là tác phẩm kinh điển a, thế nên cũng không mấy vất vả, cứ thế đọc là được rồi.

 

Kể chuyện xưa quả nhiên hữu hiệu, Vinh Yên nghe xong liền ngủ.

 

Liêu Hành khép lại sách, tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi cửa, nhìn thấy thời gian còn sớm, trước đi tắm rửa giặt đồ, rồi quay về phòng mình mở máy tính chơi trò chơi.

 

Đang giết quái, di động đột nhiên reo lên, làm Liêu Hành sợ đến run tay, bị quái chém chết. Tức giận nghe điện thoại, khẩu khí vô cùng không hài lòng: “Gì vậy?”

 

“. . .” Bên kia im lặng một lát.

 

Liêu Hành cau mày nhìn hiển thị của điện thoại , là một dãy số lạ, không biết. Đang chuẩn bị cúp máy, bỗng nhiên cảm thấy được dãy số này có vẻ quen mắt. . . Vội vàng lấy ra danh thiếp mà Trầm Hướng đã đưa cho cậu, quả nhiên. . . Liêu Hành vẻ mặt đau khổ: “Chủ. . . chủ tịch?”

 

Cũng may Vinh Mặc không để ý đến sự thất lễ của cậu, bình tĩnh nói: “Ừ, là tôi. Dục Trạch đã ngủ chưa?”

 

“Ngủ, ngủ rồi, trước 10 giờ liền ngủ! Tôi còn chưa kể xong truyện, bé liền ngủ luôn rồi. . .”

 

“Ừ, tắm chưa?”

 

“Tắm sạch sẽ rồi, sau khi tóc khô liền đi ngủ đó!”

 

“Cơm chiều ăn cái gì?”

 

“Rau, cháo bắp với bánh bao.” Liêu Hành mặt không đổi nói dối.

 

“Hử? Bé sẽ ăn rau sao?” Vinh Mặc tự hồ có chút ngạc nhiên, thanh âm trở nên dịu dàng, “Bé không nghịch chứ?”

 

“Không có, không có, bé rất ngoan!”

 

“Kia bé. . .”

 

“Bé không có ăn đồ ăn vặt, sau cơm trưa liền đi ngủ, buổi chiều và tối thì chơi ghép hình, không có ra ngoài nắng!” Liêu Hành một hơi đáp xong, sợ quên cái gì, thật cẩn thận nói, “Tôi. . . Tôi hoàn toàn làm theo lời chủ tịch đó.”

 

“. . .” Vinh Mặc nghẹn họng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Người này không muốn nói chuyện với mình sao? Hắn thanh âm lạnh lùng, “Cứ vậy đi.”

 

Ba một cái, treo điện thoại.

 

Liêu Hành nhìn chằm chằm di động, nghi hoặc: ngữ khí chủ tịch hình như không ổn. . . Tui không nói gì sai chứ?

 

Thân Việt nếu như ở đây, chắc chắn sẽ phóng một chiếc dép qua! Chưa thấy qua một người mất hi vọng như vậy! Lại không lôi kéo làm quen với ông chủ lớn!

 

Ngày hôm sau Liêu Hành dạy Vinh Yên chơi trò chơi, hai người ở nhà chơi cả ngày chơi angrybird, sau đó, Liêu Hành không tham gia nữa, Vinh Yên một người liền chơi đến vui vẻ. Cơm trưa là kêu cơm đến, cơm chiều thì thật sự ăn bánh bao với cháo, sắp xếp cho Vinh Yên tắm rửa đi ngủ, Liêu Hành liền trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch trên giường. . . Cho tới bây giờ không nghĩ tới chơi với trẻ con lại mệt như vậy.

 

Đang sắp đi ngủ, lại bị điện thoại đánh thức, quả nhiên lại là Vinh Mặc đến tra xét.

 

Liêu Hành mơ hồ nghe điện thoại: “Uy, chào chủ tịch. . .”

 

Vinh Mặc nghe ra được hắn đang buồn ngủ, nhỏ giọng: “Chuẩn bị ngủ sao?”

 

“Ừm, còn chưa ngủ, ở trên giường nằm một lát, Dục Trạch đã ngủ rồi.” Liêu Hành ngáp một cái, cư nhiên thực tùy ý hỏi, “Chủ tịch sao còn chưa ngủ nữa?”

 

Vinh Mặc sửng sốt một chút, không biết suy nghĩ gì, cư nhiên lại cùng hắn tán gẫu: “Công việc còn chưa xong. Cậu thì sao, hiện giờ sao lại còn chưa ngủ?”

 

“Buổi tối đánh boss, đợi một lát đi bật máy tính.” Liêu Hành từ trên giường đứng lên, “Đợi lát nữa đi tắm một cái, làm như vậy sẽ tỉnh táo một chút.”

 

“Cậu thường xuyên suốt đêm như vậy?” Vinh Mặc nhớ tới tư thế ăn khuya thuần thục lần trước của cậu, hỏi, “Cậu ăn khuya chưa?”

 

“Không đâu, đợt lát đói bụng mới ăn.” Liêu Hành đi hướng phòng tắm, “Trong tủ lạnh có một đống đồ ăn vặt, muốn ăn liền ăn, rất là tiện lợi. Được rồi, tui đi tắm trước, chào nha~”

 

“. . .”

 

Vinh Mặc lần đầu bị người khác cúp điện thoại trước, hắn thật sự hoài nghi đối phương có phải chưa tỉnh ngủ không, còn chưa nhận ra đang nói chuyện với ai đâu nhỉ? Lắc đầu bật cười, vốn nghĩ muốn dặn hắn ăn khuya không nên ăn đồ ăn vặt, thôi quên đi vậy.

 

Vinh Mặc nhìn văn kiện trên bàn, tiếp tục công việc.

 

Sau khi tắm rửa xong, một mình trong phòng tắm quát to một tiếng: “Chết tui rồi! ! ! Vừa rồi tui lại đi cúp điện thoại của chủ tịch! ! !”

 

Nên chúc mừng cậu rốt cuộc cũng nhận ra không?

 

Sau đó trong lúc đánh boss Liêu Hành thất thần nghiêm trọng, bị đá ra khỏi đội, buồn bực đi đến phòng bếp úp mì, vừa ăn vừa cầm di động, theo thói quen nghĩ muốn quấy rầy Thân Việt. Vừa nhìn tới thời gian đã quá muộn, sợ bị mắng, yên lặng buông di động.

 

Ăn xong mì, ngủ không được, liền lấy ra kịch bản mà xem.

 

Phương hướng phát triển về sau cậu cũng khá lo lắng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải lựa chọn. Tuy rằng bản thân sợ phiền toái, cũng không có thể thật sự vong ân phụ nghĩa, để cho công ty cùng Thân Việt khó xử, ngoan ngoãn cầm lấy kịch bản phim để xem.

 

Liêu Hành không thường đóng phim, không có nghĩa là phim điện ảnh cậu diễn không tốt. Tương phản, cậu diễn xuất không tồi, rất nhiều đạo diễn điện ảnh đều hướng cậu đưa ra cành ô liu, chỉ là Liêu Hành chọn kịch bản rất lợi hại, mặt khác điều kiện cũng nhiều, không quá phối hợp với tiết mục tuyên truyền vẫn là cái làm cho người khác rối rắm.

 

Liêu Hành biết công ty cố ý đem cậu từng bước trở thành ảnh đế, trước kia điều kiện đều là tự do lung tung chỉ sợ không có cách nào tiếp tục đồng ý rồi, những ngày bận rộn chỉ sợ sắp bắt đầu rồi. Cười khổ một chút, Liêu Hành vô tư nghĩ, giới giải trí thay đổi nhanh chóng như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền tức giận với cậu thì sao? Vẫn nên sớm một chút kiếm tiền dưỡng già.

 

Vô cùng nghiêm túc xem kịch bản, vừa xem liền xem tới 7h sáng.

 

Vinh Yên xoa mắt đi tới, liền thấy Liêu Hành tựa vào sô pha xem kịch bản, trong tay dùng bút đánh dấu, trên bàn trà còn mở một cuổn vở. Vinh Yên đi qua: ” Hành Hành?”

 

Liêu Hành ngẩng đầu: “Dậy rồi? Di, trời sáng rồi sao?”

 

“Hành Hành chú cả đêm không ngủ sao?”

 

“Ngủ một chút rồi, sau ngủ không được liền dậy luôn.” Liêu Hành thu kịch bản, đứng lên, “Dục Trạch, cháu đi rửa mặt đi, chú chuẩn bị đồ ăn sáng.”

 

“Ai? Hành Hành chú có thể nấu cơm hả?”

 

“Khụ khụ, làm đơn giản thì có thể.” Liêu Hành đỏ mặt, mấy ngày nay mỗi ngày ăn đồ ăn bên ngoài, thật sự rất ủy khuất Vinh Yên.

 

Cậu chính xác chỉ biết làm đơn giản, trước tiên trần hai trái trứng, ngâm hai bát mì, thả chút dưa chuột cùng cà rốt, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ chua mà chủ nhà cho thuê tặng, bày ra bữa sáng trên bàn.

 

Vinh Yên vừa ăn vừa khen hắn: “Ăn thật ngon nha, ngon như đồ ăn dì Hoàng làm.”

 

Liêu Hành đoán rằng dì Hoàng có lẽ là bảo mẫu trong nhà của bé, cười nói: “Phải vậy không, vậy cháu ăn nhiều một chút nha.”

 

Dùng xong đồ ăn sáng, Liêu Hành lại phát rầu, Vinh Mặc không cho Vinh Yên ra ngoài chơi, ở ngốc trong nhà có thể làm gì đâu?

 

“Dục Trạch, cháu bình thường ở nhà thì làm gì?”

 

“Đọc sách, học đàn dương cầm, học chơi cờ, học vẽ. . .” Vinh Yên giơ ngón tay đếm, “Có đôi khi sẽ tới nhà ông bà nội, đi dạo với ông bà, nếu ở nhà chú hai, liền cùng chú hai vẽ tranh, đúng rồi, còn có thể chơi chung với Đại Bạch!”

 

“Đại Bạch là ai?”

 

“Chú hai có nuôi một con chó tên Đại Bạch, cười lên rất dễ thương!” (thật ra mình không biết chó cũng biết cười :3)

 

“Samoyed?”(1)

 

“Dạ!”

 

“Vậy cháu hôm nay muốn làm gì?” Liêu Hành cũng giơ ngón tay lên đếm, “Nhà của chú không có đàn dương cầm, không có bàn cờ, không có bàn vẽ. . . Cũng không có chó.”

 

Liêu Hành bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật sự nghèo với nát bét.

 

“Hành Hành thích chó không?”

 

“Hả? Chó a, cũng thích, thế nhưng chú không thể nuôi.” Liêu Hành nói, “Công việc của chú rất bận, không thường ở nhà, nuôi thú cưng phải chăm sóc, nhà của chú ngay cả nhánh xương rồng còn sống không được. Ừ. . . Nếu không chú dẫn cháu đi mua đồ vẽ tranh ha?”

 

“Không cần đâu ạ.” Vinh Yên bĩu môi, “Chúng ta xem phim hoạt hình đi! Hoặc là coi phim truyền hình Hành Hành diễn đó?”

 

“. . .” Liêu Hành thở dài, “Chúng ta vẫn nên xem phim hoạt hình đi,”

 

Vì thế hai người lại xem phim hoạt hình cả ngày.

 

Buổi tối Thân Việt có ghé qua, nhìn thấy bộ dạng cả ngày ở nhà của hai người bọn họ, không nói gì, đem tới giỏ hoa quả mới mua giao cho Liêu Hành mang đi rửa, y liền ngồi xuống cùng Vinh Yên xem TV.

 

“Tiểu Yên, cháu lần này nghỉ lâu thế, sao lại không ở cùng ông bà nội?”

 

“Ông bà nội xuất ngoại đi chơi rồi, bọn họ nói trở về sẽ mang quà cho cháu đó.” Vinh Yên nghĩ nghĩ, còn nói, “Ông bà ngoại thì ở nhà nhưng mà xa quá, ba nói lần sau sẽ đi thăm họ.”

 

Thân Việt nghe xong, nghĩ có lẽ sau khi vợ Vinh Mặc qua đời không lâu, nhạc phụ nhạc mẫu của Vinh Mặc trở về nhà.

 

Lúc trước Vinh Mặc kết hôn vô cùng im lặng, bởi vì nhà gái là bạn học khi Vinh Mặc du học ở nước ngoài, cũng không phải gia đình có bối cảnh gì. Vinh Mặc vì muốn bảo hộ vợ mình, sau khi có giấy kết hôn, cùng với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên và một số thân bằng tín hữu tổ chức một hôn lễ đơn giản. Sau khi Vinh phu nhân khó sanh mà mất, hôn sự của em trai Vinh Thác với Trầm Hướng lại rất oanh động, mọi người ngược lại đối với gia đình vị phu nhân sớm mất cũng không tìm hiểu nhiều.

 

(1) Samoyed

samoyed

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.