Mục lục: Một phần cày cấy, một phần thu hoạch

Một phần cày cấy, một phần thu hoạch

Tác giả: Nhân Sinh Giang Nguyệt

u=2151989300,2588479664&fm=15&gp=0

Văn án

Nghèo, thật là quá nghèo. Nhìn xem một gia đình lớn thế kia lại chỉ có bảy đứa trẻ, đứa lớn nhất  mới tám tuổi, không nói tới hai người lớn vừa mới qua đời đã tiêu tốn phân nửa của cải gia đình. Từ một sinh viên xuất thân nông dân cư nhiên lại cẩu huyết xuyên không thành một đứa trẻ mới tám tuổi, rồi như thế nào giải quyết chuyện ăn no mặc ấm. Không có thánh mẫu, cũng không phải người vạn năng, không có bàn tay vàng, đây chỉ là tay làm hàm nhai, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. . .

Nội dung: làm ruộng, xuyên không, cuộc sống dân dã.

Nhân vật chính: Đại Tráng

Phối hợp diễn: Em trai, em gái Đại Tráng

Nhân vật khác: Nông dân

Số chương: 63+2 PN

Lời edit:

Cảm ơn ss mine đã giới thiệu.

Truyện đơn giản chỉ là anh thụ xuyên không về cày cấy nuôi sáu đứa em thôi, công cũng chỉ là một anh khờ, không có gì đặc biệt, nói chung là bình dị văn~ mà tại vì ta thích mấy kiểu đó nên ham hố

 

Mục lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63

Phiên ngoại 1 – Phiên ngoại 2

Toàn văn hoàn

49 thoughts on “Mục lục: Một phần cày cấy, một phần thu hoạch

  1. hehe… ss rất thích mấy truyện thể loại điền văn này nhưng phần lớn truyện điền văn đều dài lại chậm rãi nhàn nhạt nên rất ít bạn edit, cảm ơn e đã edit nhé, ss ủng hộ 2 tay 2 chân lun ^o^

    1. :3 công là Ngốc Tử, còn thụ là Đại Tráng
      thật ra truyện không tập trung vào tình cảm 2 anh lắm đâu, chỉ tập trung vào hành trình kiếm sống của Đại Tráng

  2. Bookmark nào. tớ thích truyện điền văn lắm lắm.hihi đọc mấy truyện nhân vật chính tự thân vận động như vầy mới khoái chứ bàn tay vàng thì cứ thấy vô lí và nhàm sao ấy. Cảm ơn chủ nhà đã edit nhiều nhé

  3. Thanks chủ nhà đã edit và chúc mừng truyện hoàn chính văn nghen. Mà xin lỗi chủ nhà nghen, mình like khí thế đến chương 40 mới biết chủ nhà yêu câu đừng like *cúi đầu*, chả là mình có thói quen chờ truyện hoàn mới cop về đọc một lèo like một lúc.
    Chúc chủ nhà Trung thu vui vẻ ^^

  4. Thanks Ad nhiều, mình thích điền văn lắm lắm, nhưng thể loại này hơi kén người đọc tí nên cũng ít nhà edit.

  5. tớ có hỏi tại sao hạn chế like từng chương k?? tớ cũng chỉ muốn like để ủng hộ chủ nhà thôi mà

  6. Cảm ơn bạn vì đã edit hoàn~~~~~~~~~~~~~
    Hồi lap-chan của mình chưa sửa song thì mình đọc bằng điện thoại lúc có 13 chương ý, bấn loạn ko vô cmt giục được, chạy qua đọc bản hán việt. Đọc đc 1 nửa hán việt thì buông tay vì quá rối….
    Nãy thấy list truyện hoàn, thấy tên truyện bay vô đây luôn nè~

  7. thích truyện này nhẹ nhàng thích bạn công rất chân thành ngốc nghếch đáng yêu lắm lắm . nếu như cố gắng chuyên sâu chút nữa về tình cảm cả hai thì truyện này rất đặc sắc . ai ya sao chẳng thấy tác giả nào viết truyện tinh tế hết zay ta. ko thiếu này thì thiếu kia. nhưng mà thế này cũng tạm ổn , mình thích thích

  8. Truyện hay, còn mấy chương cuối k đọc do lỗi chữ, ức chế quá 🐤🐤. Dù s củng tks nàng đã edit để ta có truyện hay đọc 😘😘😘

  9. Chào chủ nhà :3
    Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã edit truyện này nha. Đọc xong hết rồi mới quay lại đây comment cho bạn ^^
    Dạo gần đây tự nhiên mình muốn đọc thể loại chủng điền văn, mò list đam mỹ chủng điền văn một hồi thì mò ra được bộ này do nhà bạn edit.
    Mình thấy thích cái kiểu bình dị này, cũng thích cái cách mà tác giả không để cho thụ làm thánh mẫu, hay bàn tay vàng các kiểu. Giống như vầy chân thật hơn rất nhiều. Tại vì có một vài truyện chủng điền mình đọc thụ bàn tay quá vàng, có dị năng không gian (cái này ít thấy chút), làm gì cũng được, căn bản chẳng có chút thất bại, đọc qua rất không thật.
    Bởi vì là chủng điền văn, chủ yếu nói về việc làm nông, trồng trọt chăn nuôi các kiểu nên màu tình cảm trong này không được nhắc tới nhiều.
    Đại Tráng là một con người đạm mạc, nhìn đời bằng cặp mắt rất lãnh. Ý mình là lãnh tĩnh nhé, chứ không phải là lạnh. Dù sao thì bạn cũng đã từng trải qua cuộc sống khó nghèo vùng nông thôn, từng làm qua việc đồng áng, những thứ này không làm khó bạn. Chỉ có thể nói một điều là bạn thích nghi với môi trường mới quá tốt, hầu như không hề băn khoăn về việc mình đã rời bỏ thế giới của mình để đến một nơi xa lạ. Cũng phải công nhận là Đại Tráng rất giỏi, so như mình, một đứa 20 tuổi mà quăng ra tự làm việc đồng áng thì chắc cũng chỉ có nước cạp đất mà ăn. Mặc dù Đại Tráng linh hồn là một nam tử hán, đã trải qua những việc này từ lâu nhưng thân thể vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, đã vậy còn là đứa con nít đói ăn nữa, việc đã khó càng thêm khó. Huống chi cả nhà 7 miệng ăn, còn thêm cả Ngốc Tử nữa.
    Đại Tráng không phải là thánh mẫu nên đã vì bảo vệ gia đình mình mà giết người. Thật sự rất thương bạn ấy. Chắc chắn là cả đời trước lẫn đời này của Đại Tráng đều không nghĩ sẽ có ngày mình ra tay giết người, thế nhưng thật sự bạn phải làm như vậy. Bởi nếu không làm như vậy, người chết sẽ là mấy đứa em của bạn, là Ngốc Tử và là chính bạn. Đó là một sự thật rất tàn nhẫn.
    Tình cảm của Đại Tráng và Ngốc Tử rất bình đạm. Ngốc Tử ngay từ đầu đã bám dính lấy Đại Tráng, Đại Tráng có thể xem như là một cái phao cứu sinh rơi đúng ngay trên đầu Ngốc Tử lúc Ngốc Tử sắp chìm. Ngốc Tử có chút ngốc, nhưng lại biết rõ mình muốn gì, từng bước từng bước tiếp cận người thương. Còn Đại Tráng, cảm giác Đại Tráng giống như là thuận theo thời thế, gió chiều nào lay chiều ấy :v Có thể Đại Tráng sống quá đạm mạc, không để ý nhiều nên không nhận ra tình cảm của Ngốc Tử dành cho mình, cũng không quan tâm nhiều để tình thân mình dành cho Ngốc Tử biến thành tình yêu. Mình cảm thấy tình cảm của Đại Tráng giống như kiểu “hết tình nhưng còn nghĩa” ở ông bà ta ngày xưa, không hẳn là không có tình, nhưng đa phần là vì nghĩa. Thế nhưng ai biết được, lâu ngày sinh tình cũng không phải là không xảy ra, huống chi Đại Tráng và Ngốc Tử còn mấy chục năm bên nhau, còn 3 đứa con phải cùng nhau chăm lo.
    Đọc tới phiên ngoại cuối cùng, rồi đọc bình luận các bạn bên dưới xong mình mới quyết định viết một cái comment dài như này (thông cảm, mình hơi dài dòng =))))). Phiên ngoại cuối mình cũng nghĩ giống như bạn, tác giả viết dưới góc nhìn, giọng văn của Tam Tráng, đứa nhỏ bị chướng trí trong hai đứa sinh đôi. Câu cú không rành mạch, giọng điệu cũng rất trẻ con, cả cách nhìn các sự kiện cũng trẻ con nữa. Bởi vì mọi người trách 2 đứa sinh đôi sao mà vô ơn quá nên phải viết để bênh vực chúng nó chút xíu =)))) Tam Tráng tính cách như trẻ con, trí não cũng chỉ dừng lại ở mức trẻ con. Đại Tráng lại làm việc suốt ngày, cho dù có yêu thương, chăm lo cho chúng nó, chúng nó cũng chỉ nhớ những người luôn ở cạnh chơi cùng thôi, trẻ con mà, làm sao hiểu được mấy thứ tình cảm ngầm chứ. Ít nhất là nó vẫn còn biết Đại Tráng đối tốt với nó, với một đứa bị chướng trí, vậy là được rồi. Nếu tác giả viết phiên ngoại cuối dưới góc nhìn của Tứ Tráng, mọi chuyện có lẽ đã khác. Mình nghĩ tác giả chọn góc nhìn của Tam Tráng là để xác nhận với mọi người rằng, mặc dù thằng bé bị chướng trí, chậm phát triển nhưng vẫn có năng lực nhận biết, vẫn biết được nó đang ở cạnh ai và hơn hết là vẫn tìm được hạnh phúc cho chính bản thân dù trí lực không như người bình thường. Nói chung thì suy nghĩ của tác giả làm sao chúng ta có thể nắm hết được, chỉ có suy đoán lung tung vậy thôi.
    Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn bạn đã edit bộ này. Chúc bạn luôn tìm được truyện hay để đào hố, lấp được hố đã đào và càng ngày lấp hố càng chuyên nghiệp. Ngoài ra còn phải thành công và hạnh phúc nữa nha ❤
    P/s: bữa nay mình dài dòng văn tự quá, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết cái comment này của mình ❤

  10. truyện rất hay, mặc dù tình cảm của cp chính hơi chậm, vs lại pn làm ta hơi bức xúc, thêm cái tò mò về cái kết của Triệu Tử Dương, dù sao cũng cám ơn chủ nhà đã dịch, giọng văn của pạn rất mượt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s