Thịnh thế Thanh phong: Chương 94

Thịnh thế Thanh phong

Chương 94: Tình kiếp

Một tiếng “Ngao Thịnh” của Quan Đình, nói đến nghiến răng nghiến lợi, đầy bụng hận ý, tựa hồ nếu Ngao Thịnh ở trước mặt hắn, hắn liền có thể đem y giết chết nuốt ngay vào bụng. Loại hận ý này, làm cho Tương Thanh nghe được cũng nhíu mày, nhìn Ngao Thịnh, hỏi, “Thịnh nhii, hắn vì sao lại hận ngươi như thế?”

Ngao Thịnh trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu, thở dài, “Ta thật không biết, ta trước kia xác thực đã từng gặp qua hai người bọn họ… Không phải, gặp qua một trong hai người, bọn họ cùng Thần Qúy lúc chơi đùa, ta ở trên cây nhìn thấy, sau lại nói với ta đây là thân thích của hoàng nương, cái khác, ta thật sự không biết sao lại thế.”

Tương Thanh lo lắng, vậy là có người hãm hại Ngao Thịnh sao?

Ngao Thịnh xoay mặt nhìn Tương Thanh, hỏi, “Thanh, nghĩ gì vậy?”

“Ân?” Tương Thanh giương mắt nhìn hắn, nói, “Ta đang nghĩ, ngươi khi đó còn nhỏ như vậy, ai lại muốn hãm hại ngươi… Chẳng lẽ là Thần Qúy?”

“A.” Ngao Thịnh lắc đầu, nói, “Thanh, ta trước đây cũng không phải là người tốt gì, ta còn đem Tiểu Hoàng giao cho Thụy vương, hại hắn thiếu chút nữa mất mạng…”

Tương Thanh nhìn hắn một cái, mới nói, “Ngươi là nói, ta nên hoài nghi ngươi trước đây xấu xa như vậy, nói không chừng thật là ngươi hại chết Quan Khế, có phải hay không?”

Ngao Thịnh gật gật đầu.

Tương Thanh thở dài, nói, “Ta không nghĩ tới.”

“Vì sao?” Ngao Thịnh khó hiểu, “Kỳ thật cũng rất đáng nghi.”

Tương Thanh nhìn hắn, thành thật nói, “Ta không có nghĩ tới hướng đó.”

“Kia hiện tại là đang nhắc nhở ngươi đấy?” Ngao Thịnh truy vấn.

Tương Thanh tựa hồ tức giận, trừng Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh có chút vô tội, nói, “Bất quá là thêm một khả năng, sao lại tức giận?”

Tương Thanh xoay mặt, “Ngươi sao lại để ta nghĩ ngươi xấu xa đến vậy, ngươi có từng nghĩ ta xấu xa như vậy hay không? Ta không cho ngươi nói!”

Ngao Thịnh nghe xong sửng sốt, nhìn Tương Thanh có chút tức giận lại có chút bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng ấm áp, thân thủ đi qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Thanh. Tương Thanh định rút tay về, Ngao Thịnh lại sống chết nắm chặt, đi qua ôm lấy bả vai hắn cùng nhau xem, thấp giọng nói, “Ta sai rồi, đừng giận ta, ngươi giận ta ta sẽ chết mất.”

Tương Thanh xoay mặt liếc hắn một cái — ngươi không thể nói điều may mắn sao?!

Ngao Thịnh mỉm cười, cằm tựa bả vai Tương Thanh — ngươi không thương ta ta sẽ chết.

Tương Thanh bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cũng đã không còn tức giận, tiếp tục nhìn qua lỗ thủng trên vách, nghe động tĩnh đầu bên kia.

“Lời này của ngươi là không có căn cứ a.” Tề Tán phản bác nói, “Luận tuổi, năm đó hoàng thượng chỉ là một tiểu hài tử, như thế nào có thể giết người? Hơn nữa theo ta biết được, năm đó hoàng thượng bị nhốt trong lãnh cung, chẳng lẽ Quan Khế vào lãnh cung?”

“Đừng nóng vội.” Quan Đình khoát tay, cười nói, “Nếu năm đó Ngao Thịnh một đao giết chết A Khế, ta sẽ không hận hắn như vậy, lại càng không để hắn nếm thử mùi vị chết không xong, sống không yên.”

“Này đến tột cùng là vì sao?” Tề Tán khó hiểu hỏi, “Ngươi không nói thẳng ra được sao?”

Quan Đình gật gật đầu, tiếp tục nói, “Ngày đó, lúc A Khế tiến cung, chính là lúc Thần Qúy muốn đi ra ngoài săn thú, A Khế giả bộ đau bụng, Thần Qúy cũng không miễn cưỡng hắn, để hắn ở một bên chờ. Chính mình thì cùng những người khác đi bãi săn săn thú. A Khế không có việc nên ở ngoài bãi săn đi lại, nghĩ sẽ chờ Thần Qúy ra ngoài, cùng hắn nói một tiếng từ biệt, liền có thể cùng chúng ta rời kinh thành về quê cũ, sống những ngày tháng an nhàn. Đúng lúc này, y lại thấy được xa xa nơi bị vây quanh bởi tường… Đó chính là lãnh cung.”

Nghe Quan Đình nói tới đây, Ngao Thịnh nhíu mày, hắn theo bản năng cúi đầu nghĩ nghĩ… Trước mắt hiện lên một hình ảnh…… Năm đó, hắn nghe bên ngoài có âm thanh vó ngựa cùng tiếng cười đùa, biết chắc Thần Qúy lại dẫn người đến bãn săn thú vui chơi. Hắn thực hâm mộ, cho nên liền lén lút trèo lên cây, nhìn ra bên ngoài…… Thật là có nhìn đến một thiếu niên vận bạch y đứng bên ngoài đi tới đi lui.

Bất quá hắn chỉ nhìn thoáng quá, chợt nghe hoàng nương gọi hắn, sau khi đi xuống, còn bị hoàng nương đánh một cái… Mỗi lần hắn trèo lên cây, đều bị hoàng nương đánh một cái, nhưng là hắn vẫn không tự giác mà trèo lên nhìn, giống như bị yêu ma dẫn lối.

Ngao Thịnh phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, chỉ thấy Tương Thanh đang nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có chút lo lắng, Ngao Thịnh đối hắn cười cười, lắc đầu, ý bảo chính mình vẫn không nghĩ ra như thế nào lại hại chết Quan Khế, thầm nói… Sẽ không phải là bị ta nhìn lén liền chết đi chứ?”

“A Khế ngày đó thấy được sau bức tường nơi lãnh cung trên cây cổ thụ, là một thiếu niên vận sắc áo vàng nhạt.” Quan Đình cười lạnh một tiếng, hỏi Tề Tán, “Ngươi có biết như thế nào gọi là điên đảo tâm hồn không? A Khế lúc ấy cũng không biết có cái gì coi trọng thiếu niên kia, trở về liền giống như mất hồn, nói hắn không đi nữa, hắn muốn lưu lại!”

Tề Tán nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, “Ngươi là nói, Quan Khế nhìn thấy hoàng thượng?”

“Ân.” Quan Đình gật gật đầu, “Từ đó về sau, ban đầu là thực chán ghét tiến cung, A Khế lại thường xuyên tiến cung. Nguyên bản là không thích săn thú, A Khế lại học cưỡi ngựa săn thú, chỉ vì muốn đến bãi săn, nhìn thiếu niên trên cây nơi lãnh cung.”

Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, Ngao Thịnh bất đắc dĩ nhún vai — ta không có chú ý, ta mỗi lần trèo cây liền lập tức bị hoàng nương kêu xuống dưới, sau đó liền đánh.

Tương Thanh nghĩ lại… Ngao Thịnh trước đây xác thực rất được, dù sao, trước đây ngũ quan không có như vậy, nhi tử giống mẹ, Tề hoàng hậu sắc đẹp khuynh quốc, Quan Khế lúc nhìn thấy Ngao Thịnh, hẳn là so với lúc mình nhìn thấy Ngao Thịnh lần đầu tiên vẫn còn nhỏ hơn một chút, hẳn là, phi thường đáng yêu đi.

Tương Thanh muốn từ trong trí nhở hình dung lại Ngao Thịnh lúc bị Quan Khế nhìn thấy, lại phát hiện thực khó, hắn thậm chí đã không còn nhớ tới bộ dạng Ngao Thịnh trước đây, trong đầu đều là hình ảnh Ngao Thịnh hiện tại.

Ngao Thịnh càng buồn bực, lúc ấy cách xa đến thế, Quan Khế kia có thể nhìn thấy chính mình sao? Cho dù thấy rõ ràng, lúc ấy cả hai cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, liếc mắt một cái liền thích sao? Chấp niệm sâu như thế sao? Thật sự là không thể nghĩ nổi.

“Quan Khế yêu Ngao Thịnh?” Tề Tán hỏi.

Quan Đình gật gật đầu, nói, “Ân, ta cũng sau này mới phát hiện.”

“Ngươi làm thế nào mà biết.”

“Có một ngày… A Khế bị bệnh, ta thay y tiến cung, ngày ấy là đọc sách viết chữ, Thần Qúy đột nhiên xuất ra một bức vẽ cho ta xem.” Quan Đình nhíu mày nói, “Bức tranh kia đều là thiếu niên cỡ mười mấy tuổi, ta có chút không rõ, khó hiểu hỏi Thần Qúy, đây là làm cái gì?”

Ngao Thịnh khẽ lắc đầu, Thần Qúy từ nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình phi thường không làm cho ngươi khác thích.

“Thần Qúy nói với ta, không phải ngươi thích mấy người tuổi như vậy sao, đến, chọn một cái!” Quan Đình khinh thường cười cười, “Hắn nói, thiếu niên này đều là hạ nhân của hắn, hắn chọn vài người nhìn được đưa cho ta tuyển chọn, tuyển được người nào liền ban cho ta mang về hảo hảo ngoạn, đừng cả ngày mất hồn mất vía.”

Tương Thanh nhíu mày, hắn cùng Ngao Thịnh sau khi nhập kinh, cũng cùng Thần Qúy giao tế, Thần Qúy người này xác thực phi thường làm người khác tức giận. Hơn nữa theo lời Qúy Tư nói với bọn họ, hắn bởi vì trước kia trúng kịch độc, lại làm một cái Khôi Lỗi vương tử, hơn nữa sau khi Ngao Thịnh trở về liền được phong làm thái tứ, hắn đã thu liễm rất nhiều.

“Ngươi nói như thế nào?” Tề Tán hỏi.

“Ta lúc ấy có chút không hiểu, cũng có chút xấu hổ, ta thích A Khế chỉ có chính mình biết, ngay cả A Khế cũng không biết, bọn họ làm sao có thể biết được?! Bất quá, ta đã sớm hoài nghĩ khả năng trong cung A Khế gặp cái gì, hoặc lã đã yêu người nào, nói cách khác, sẽ không có biến hóa to lớn như thế.” Quan Đình lắc đầu, “Ta sau khi về nhà, trước nghĩ, sau tưởng tượng, cũng không đem sự tình kể cho A Khế, nhưng là ngày hôm sau… Hết thảy đều cải biến.”

“Như thế nào?” Tề Tán hỏi.

“A Khế tiến cung, cùng Thần Qúy săn thú… Một ngày kia, A Khế giống như trước hướng lãnh cung nhìn, Thần Qúy liền đối hắn nói, nơi đó là nơi ở của hoàng hậu thất sủng, còn có một đệ đệ thất sủng, nếu A Khế thật sự thích, hắn sẽ tâu với phụ hoàng, thưởng cho A Khế, hoàng hậu phỏng chừng là không được, nhưng đệ đệ thì thật sự có thể.”

Nghe xong lòi nói của Quan Đình, Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhìn lại Ngao Thịnh, cũng thấy hắn đang cười lạnh, Thần Qúy này thật sự có thể nói ra những lời đó.

“Sau đó thì sao?” Tề Tán hỏi.

“Ngươi nói đi?” Quan Đình hỏi lại Tề Tán, “Nếu là có người nói với ngươi, muốn đem Thanh phu tử, thưởng cho ngươi, ngươi sẽ thế nào?”

Tương Thanh sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy chịu nhục, Tề Tán ngẩng đầu, hỏi Quan Đình, “Quan Khế cùng Thần Qúy đánh nhau?”

“Ha ha…” Quan Đình cười khổ, “A Khế làm sao có thể đánh thắng Thần Qúy, hắn bị đánh, bất quá vẫn thực hung hãn, bị đánh như thế nào cũng không phục… Tiếp đó, thực sự rất trùng hợp, Viên Lạc cũng đến.”

Ngao Thịnh chau mày, cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức có chút dự cảm không lành.

Tề Tán thở dài, nói, “Kia thật là, như thế nào có người dám can đảm dám đánh hoàng tử mình sủng ái, Viên Lạc hạ lệnh giết Quan Khế sao?”

Nghe Tề Tán hỏi, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh trao đổi ánh mắt, Tề Tán này thật sự là quỷ tinh a quỷ tinh, kỳ thật Quan Đình kể một hồi, để lại rất nhiều sơ hở, muốn thử thực hư Tề Tán, nhưng Tề Tán hết sức cẩn thận, một câu đều không lộ sơ hở. Ngay câu này, liền đem việc biết Quan Khế chết sau khi làm nam sủng của Viên Lạc phủi đi sạch sẽ, đủ để thuyết phục Quan Đình, làm hắn không hề hoài nghi.

Qủa nhiên, chỉ thấy Quan Đình tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói, “Đều không phải bị xử tử.”

“Thế chết như thế nào?” Tề Tán khó hiểu.

“A Khế không chết, hắn bị Viên Lạc đoạt đi.” Quan Đình sâu kín thở dài, “Vào lúc ban đêm, đã có người hạ chỉ, nói hoàng thương lưu lại A Khế làm tùy thân, không trở lại.”

Tề Tán nhíu mày, trong lòng hắn sáng tỏ, người hầu cái gì, bất quả chỉ làm một nam sủng mà thôi, trong lòng đối sự vô liêm sỉ của Viên Lạc mà khinh bỉ, Viên Lạc này luôn mồm yêu Ân Tịch Ly thành cuồng, nhưng kết quả là, vẫn thú thê sinh con cộng thêm một đám nam sủng phi tần, một cái cũng không thiếu, quả thực đáng giận đến cực điểm. Tề Tán trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, chỉ hỏi, “Lưu lại làm người hầu… Kia cũng không xem là chuyện xấu đi, dù sao lưu lại bên hoàng đế, ngày sau tật nhiên thăng chức rất nhanh a.”

“Ha ha ha…” Quan Đình lắc đầu cuồng tiếu, “Thắng chức rất nhanh?! Thăng chức rất nhanh cái gì a, hắn là để Quan Khế làm nam sủng của hắn a!”

Tề Tán mở to hai mắt hỏi, “Làm sao có thể…… Viên Lạc không phải yêu Ân Tịch Ly đến chết đi sống lại sao?”

“Ân Tịch Ly!” Quan Đình cắn răng, “Hắn là ngươi thứ hai ta muốn giết!”

Tề Tán khó hiểu, Quan Đình này là mất đi người yêu cùng huynh đệ cho nên điên mất rồi, như thế nào lại tùy tiện giận chó đánh mèo a?

“Ngươi đoán coi, Viên Lạc coi trọng A Khế vì cái gì?” Quan Đình cười hỏi.

Tề Tán lắc đầu, việc này hắn cũng rất muốn biết, nếu Quan Khế cùng Quan Đình là sinh đôi, như vậy tướng mạo hai người hẳn là giống nhau, Quan Khế ngay cả nói thanh tú cũng là rất miễn cưỡng, căn bản không thể so với dung mạo của Ân Tịch Ly, vì sao Viên Lạc lại chọn hắn?!

“Bởi vì ngày đó bộ dạng đánh nhau của Quan Khế, làm cho hắn nhớ tới Ân Tịch Ly trước đây, nghe nói trước đây, Ân Tịch Ly bởi vì người khác mắng hắn cùng Viên Liệt, mà động thủ cùng người khác đánh nhau… Rõ ràng đánh không lại người khác, lại cứ đánh, bình thường giống như hồ ly, duy độc lần đó động chân khí. Liền cũng vì cùng một nguyên nhân, Viên Lạc đem A Khế giữ ở bên người nhiều năm như vậy, tra tấn hắn, lấy hắn làm thế thân của Ân Tịch Ly, chỉ thế mới thấy chính mình ôm Ân Tịch Ly… Ngươi nói, ta có phải nên đem thi thể hắn rút ra tiên thi?!” Quan Khế bộ dáng cũng cuồng nộ lên.

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nghe được hai chữ thi thể, đều sửng sốt, trong lòng khẽ động — sẽ không là?!

“Sau Quan Khế chết như thế nào?” Tề Tán hỏi.

“Vài năm sau, đột nhiên có một ngày, A Khế trở lại, hắn chạy thoát trở về, thực gầy, thực suy yếu, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ta… Nhưng không lâu sau, quan binh liền đuổi tới.” Quan Đình vẻ mặt đau khổ, “Phụ đem ta trói lại, đem A Khế hai tay dâng lên. Ta thực lo lắng, lặng lẽ lẻn vào trong cung, mới nghe được người trong cung nói, A Khế bị thiến… Là Viên Lạc trừng phạt hắn, bởi vì A Khế trộm chạy tới lãnh cung… Nhìn Ngao Thịnh.”

Tương Thanh cùng Ngao Thịnh có chút khổ sở, Quan Khế này thật sự vô tội, dụng tình chí thâm, thật không biết là nên nói hắn bị ma quỷ ám, hay là vận mệnh trớ trêu… Tóm lại là làm người ta thổn thức không thôi.

“Sau đó, Ngao Thịnh bị đưa đi.” Quan Khế nói, “A Khế cũng không kham nổi tra tấn, rốt cục, đã chết… Ngày ấy, ta lẫn vào trong cung, chợt nghe người trong cung đồn đãi việc này, nửa đêm, ta chạy tới phía sau núi, thật sự đào được thi thể A Khế. Viên Lạc lúc ấy dĩ nhiên bệnh đã nặng, hơn nữa loạn trong giặc ngoài, hắn sợ phụ thân ta tạo phản tác loạn, cho nên mới có ý giấu diếm.”

“Ngươi tiếp theo làm thế nào?” Tề Tán hỏi.

“Vào ban đêm, ta thay quần áo Quan Khế, lẻn vào tẩm cung…” Quan Đình nói tới đây, cười ha ha lên, “Ta đến bây giờ còn nhớ rõ biểu tình hoảng sợ của hắn lúc ấy, hắn cứ tưởng ta đến tìm hắn lấy mạng. Ta đêm đó chỉ là hù dọa hắn một chút, sau đó chạy đi. Vốn, ta nghĩ ngày hôm sau lại đi, buổi tối mỗi ngày đều làm cho hắn chịu đủ kinh hách, nhưng loại người như Viên Lạc, mang theo tùy tùng vụng trộm bỏ chạy tới hành cung, cũng không nói cho những người khác trong cung.”

“Cho nên người liền giả dạng làm Quan Khế.” Tề Tán hỏi.

“Chỉ có ta biết Viên Lạc rời khỏi cung, cho nên ta tới thư phòng của hắn, tìm được thánh chỉ trước kia đã dùng của hắn… Ta giả truyền thánh chỉ, đem cung nữ thái giám trong cung đều giết, một tên cũng không để lại, từ đầu bếp đến tên chăn ngựa cũng không buông tha!”

“Vì sao?” Tề Tán nhíu mày.

“Bọn họ nói A Khế xấu xa, ta muốn bọn họ hối hận cả đời!” Bộ dạng Quan Đình, hiển nhiên có chút điên cuồng, “Bọn họ còn chê cười A Khế là thái giám, ta muốn bọn họ phải chết!”

Tề Tán không khỏi âm thầm lắc đầu, Quan Đình này, thực có chỗ giống Viên Lạc — Yêu đến điên rồi!

Mà ở nơi khác trong phòng, Tương Thanh cùng Ngao Thịnh dĩ nhiên đem sự tình từ đầu đến cuối đều hiểu rõ… Thì ra là thế.

“Sau khi Viên Lạc trở về, bận việc có một thế thân khác của Ân Tịch Ly, chính là Hoàng Bán Tiên. Sau khi phụ thân ta chết, ta kế thừa thủy quân Lạc Hà Khẩu, sau đó cũng rất ít lộ diện, thế nên Viên Lạc cũng không có phát hiện… Hoặc là nói, Quan Khế cùng hắn đồng sàn cổng chẩm nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên không còn một mảnh.” Quan Đình thần tình đạm mạc trên mặt, “Ngao Thịnh cũng đã trở lại, còn mang về một Thanh phu tử, trong mắt y đều là Thanh phu tử… Hắn thậm chí cũng không biết đến sự tồn tại của A Khế, vô luận ta có dụng tâm dùng sức bắt chước ánh mắt Quan Khế nhìn hắn năm đó, hắn đều hoàn toàn không phát hiện, hắn căn bản là không nhìn đến A Khế.”

Tề Tán rốt cục hiểu được, ánh mắt cổ quái kia của Quan Khế có hàm nghĩa gì.

“A Khế còn sống, cùng ta dùng một thân phận, người hắn yêu căn bản không biết sự tồn tại của hắn, người thương tổn hắn cũng không nhớ rõ cực khổ của hắn, khi chết ngay cả một cái bài vị cũng đều không có.” Quan Đình nhìn Tề Tán, “Ngươi nói, ta không phải nên làm cho Ngao Thịnh trả giá, để người thân yêu của hắn chết không tử tế sao?”

4 bình luận về “Thịnh thế Thanh phong: Chương 94

  1. _Ta có cảm giác là càng ngày ta càng bị tương tư Thịnh Nhi với Thanh Thanh nha :”>
    _Bấn 2 anh quớ, chịu không nổi. Nhiều lúc ta nghĩ sau này mà có đi lấy chồng thì phải kiếm người giống anh Thịnh… cơ mà, chắc hêm có quớ ;______; kệ đi, ta ước mơ ai có quyền cấm nào, hí hí :”>

    1. TT^TT *cắn khăn* lâu lắm rồi mới có người com cho ta 😦 oa oa
      Kiếm người như anh Thịnh chỉ khổ thôi >.< Ta thấy ảnh cũng bá đạo quá, với lại lúc nhỏ ảnh hơi bị láo thì phải
      Ta thì ta thích Thanh ca :))
      @Vũ

      1. _Ta dạo này bận quớ nên hông có com mèn cho các nàng thường xuyên được, rãnh là ta com ủng hộ liền :”>
        _Ờm… thì đúng là anh Thịnh hồi nhỏ hơi bị láo =]]] cơ mà anh lớn lên anh cũng sợ vợ với mê vợ anh lắm chớ bộ :”> bé Thanh thì đáng yêu khỏi phải nói rồi! Thịnh Nhi với Tiểu Thanh Thanh là chuẩn công chuẩn thụ của ta đấy 8(>v<)8

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.